Lời của bóng

1. Trước nhà Huỳnh là con đường nhỏ, bên cạnh hàng quán cố định còn cả những hàng quán di động. Những chiếc xe máy xe đạp chạy qua với tiếng rao quen thuộc. Những tiếng rao ghi âm trước phát qua một chiếc loa nhỏ, lặp đi lặp lại phát chán. Ngày xưa một gánh chè khuya và tiếng rao ngân vang trong đêm: Ai ăn chè... không...? Tiếng rao mỗi đêm khác nhau bởi tâm trạng vui buồn và người nghe cũng nỗi niềm như thế.

Minh họa: VĂN TIN
Minh họa: VĂN TIN



May thay, trước nhà Huỳnh vẫn còn đó một gánh đậu hũ của chị. Không hiểu từ bao giờ Huỳnh cứ thấp thỏm theo những bước chân của chị. Nhìn những bước chân nhanh, đôi vai nhẹ tênh, nghĩa là chị đã bán hết, Huỳnh vui lắm. Bữa nào chị không bán được, đôi chân nặng trĩu, đôi vai oằn oằn làm Huỳnh lo lắng buồn thiu. Đã quen nhau đâu, chỉ vài lần trò chuyện khi Huỳnh gọi chị mua chén đậu.

- Đậu chị làm hay nhận của người ta?

- Chị tự làm, nghề gia truyền mà!

Nói xong chị cười nhưng rồi lại ngượng ngùng như người có lỗi.

- Chị xin lỗi đã nói hơi quá, mẹ chị bày chị làm, trước đây mẹ chị cũng đôi gánh này nuôi chị lớn.

Nghe chị nói mà thương quá, thật thà, chân chất. Đậu hũ nóng hổi trắng đục, nước đường đen sóng sánh, hai màu tương phản mà hòa quyện trong ký ức buồn vui của Huỳnh. Ngày ấy Huỳnh học lớp 12, được bạn trai mời đi ăn vặt, thích lắm nhưng ậm ừ, giả bộ thôi. Tưởng món gì cao sang hay lạ miệng, ai ngờ chỉ là món đậu hũ. Nhìn cái quán lụp xụp chẳng muốn bước vào. Bưng chén đậu hũ húp vội cho xong, ai ngờ đậu nóng nuốt không được nhả không xong, nước mắt ràn rụa. Khóc vì nóng, vì tức, vì xấu hổ, vì... anh chàng lại cười như không có chuyện gì xảy ra. Phải trị ngay cái tội vô tình, hôm sau gặp lại, vùng vằng dọa dẫm chia tay, ai ngờ lại chia tay thật.

- Đậu hũ nóng đây!

Có tiếng rao của chị, đương ngồi mải mê chuyện xưa, Huỳnh nhổm dậy chạy ra cửa.

- Chị ơi! Cho em một chén!

Chị đặt gánh đậu sát cổng nhà, chị lấy chén lấy muỗng trong cái tủ gỗ nhỏ ở một đầu gánh, mở nắp hũ ở đầu này, lấy cái vá trẹt hớt đậu cho vào chén, trông chị làm cẩn thận nhưng không chậm chạp.

- Chị quê ở đâu?

- Hình như là ở đây!

Tiếng xe lôi máy bóp còi khiến Huỳnh không nghe rõ chị nói gì. Đôi mắt chị thoáng buồn khiến Huỳnh áy náy.

- Có ai phụ giúp chị không?

- Con còn nhỏ chẳng giúp được gì, hắn vui khỏe cho mình làm là tốt lắm rồi! Em mua giúp, chị rất vui.

- Lâu lâu mới mua mà chị... Chiều hôm qua thấy chị gánh về nhẹ tênh em mừng lắm, chị bán hết sớm hơn mọi ngày?

- Cảm ơn em, khi đến cây đa bên kia đường, đang ngồi nghỉ mệt thì một đoàn học sinh ùa đến, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, các cô các cậu học trò dễ thương quá!

Chị quảy gánh đậu lên vai. Đậu hũ nóng đây! Bóng chị ngắn ngủn xộc xệch, vấp vào đôi quang gánh, chênh chao.

Huỳnh học xong đại học thì ba đổ bệnh, ung thư giai đoạn cuối, thế là ba đi, bỏ mẹ con Huỳnh ở lại. Phía bên nội chẳng có ai, vợ chồng bác của Huỳnh sống ở Mỹ, chỉ gởi ít tiền về cúng. Huỳnh hỏi mẹ vì sao bác không về, mẹ bảo gia đình bác cũng khó khăn lắm, mẹ về làm dâu thì hai bác đã đi Mỹ hơn chục năm rồi, chỉ nghe ba kể lại, một đêm khoảng năm 81, 82 gì đó, gia đình bác vượt biển bằng ghe qua Malaysia để từ đó qua Mỹ, do tối trời, hai bác lạc mất đứa con gái mới ba tuổi, ghe phải đi khẩn và lén lút, đành bỏ con lại. Bác gái từ đó sống thất thần trên đất Mỹ, bác trai chật vật mưu sinh nuôi vợ. Mẹ còn nói gia đình bên nội chỉ làm ăn buôn bán chẳng biết chính trị là gì nhưng bạn bè rủ rê, bác trai bồng bột nghe theo, dẫn đến cảnh tang thương như thế, âu cũng là số mệnh.

2. Chị gánh đậu hũ ngang qua nhà, vội vàng. Huỳnh gọi, chị lắc đầu bước nhanh. Chẳng hiểu lý do gì, Huỳnh khoác vội chiếc áo rồi lặng lẽ đi theo. Đến cuối con đường nhựa, chị gởi gánh đậu một nhà quen, ù chạy vào đường bê tông. Rất đông người đang tụ tập phía trước.

- Bà Mai chết rồi, bệnh kéo dài lâu quá!

- Chỉ tội con Xuân!

- Biểu con Xuân báo tin cho thằng Danh về lo tang mẹ nó!

Huỳnh lờ mờ hiểu ra rằng chị tên Xuân, có anh hay em trai là Danh, mẹ chị vừa mới mất sau nhiều năm bị bệnh, ai đó đã báo tin nên chị bỏ bán chạy về. Sẽ đến thắp hương cho bác và chia buồn cùng chị, nghĩ thế, Huỳnh lặng lẽ quay về nhà. Ngày mai, Huỳnh mua một bó hoa huệ trắng, một bó hương, bỏ vào bì một ít tiền, đi viếng tang. Đến đầu con hẻm đã nghe trống chiêng vang lên. Huỳnh thầm nghĩ vậy là đám cũng chu đáo. Chị Xuân ngỡ ngàng rồi bật khóc khi thấy Huỳnh, chị khóc vì trân quý tình cảm của một khách hàng thỉnh thoảng mới ăn chén đậu của nhà chị. Thắp hương vái lạy lúng túng vụng về, lễ xong một bà cụ mời Huỳnh ra bàn ngồi uống nước. Huỳnh lại lúng túng, mình cứ tưởng nhà chỉ có chị Xuân nên mới dám đến, ai ngờ...

- Thưa cụ, cụ là gì của chị Xuân ạ!

- Tôi là bà ngoại con Xuân. Còn mấy đứa kia là dì con Xuân, thằng kia là cậu con Xuân.

Mắt Huỳnh sáng rực lên, những tia mắt lấp lánh niềm vui, mình đã bi đát hóa cuộc đời chị Xuân quá rồi, chị còn cả đại gia đình đây mà, nhìn ngoại vẫn còn khỏe và có vẻ minh mẫn nữa. Xuân nghe ngoại giới thiệu, chạy lại ôm ngoại rồi thút thít khóc.

- Con cảm ơn ngoại, không có gia đình nhà ngoại thì đời mẹ con và cả đời con nữa chẳng biết ra sao...

Xuân nói vội để Huỳnh hiểu chuyện.

- Mẹ chị không biết cha mẹ mình là ai, cũng không biết quê quán là đâu nữa, may mà nhờ có ngoại nhận nuôi...

Bà cụ rót nước vào cái ly nhựa đẩy lại chỗ Huỳnh.

- Thời chiến tranh, 1967 thì phải, địch xúc dân từ các vùng nông thôn miền núi dồn về đây, lập khu dồn khu định cư gì đó, con Mai lúc đó chưa được 10 tuổi bị xúc xuống không có ai thân thiết, nhà tôi thương hại nên nhận về nuôi, là vậy đó!

Bà cụ nhìn vào ảnh của bà Mai rồi thở dài.

- Đời con Mai khổ trăm bề, ưng chi cái thằng Ranh lừa đảo, ra ở riêng sinh được thằng Danh thì bỏ mẹ con con Mai lại theo người khác.

Bà con hàng xóm đến viếng, ngoại bỏ Huỳnh đi tiếp khách.

- Thằng Danh không về hả bà? Đúng là đồ con bất hiếu!

Tiếng ai đó, giọng khó chịu. Bà nghe xong thở hắt, cái quân hút chích thì biết gì tình thân.

3. Đã một tuần rồi vắng tiếng rao quen thuộc “Đậu hũ nóng đây!” khiến Huỳnh cảm thấy buồn buồn nhớ nhớ. Rồi sẽ không còn được thấy chị thường xuyên nữa bởi Huỳnh đã xin được việc làm ở Sở Văn hóa. Trời xui đất khiến, anh chàng ngày xưa dắt Huỳnh vào cái quán lụp xụp ăn đậu hũ nóng cũng làm việc ở đây. Anh hốt hoảng, nói đúng hơn anh bất ngờ khi nhìn thấy Huỳnh.

- Ô! Huỳnh!

Huỳnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

- Nghe nói Tú đi du học nước ngoài sao lại ở đây?

- Mình cũng mới về được mấy tháng nay...

Hành lang khu làm việc đầy nắng, bóng hai người bạn vô tình quấn quýt lấy nhau. Tú không dám nhìn thẳng Huỳnh, chắc lời chia tay của Huỳnh vẫn còn khiến Tú e ngại.

- Huỳnh đã có gia đình chưa?

Huỳnh giả vờ không nghe rõ. Tú cười vui vẻ không nói gì, chỉ có lời của bóng, sao cuộc đời cô nàng may mắn thế!

Trên đường từ sở về nhà Huỳnh cứ luôn mỉm cười, nắng trưa không còn gay gắt như những ngày trước. Một đám đông đang xúm lại vây quanh ai đó. Xe chạy đến gần, Huỳnh hốt hoảng, trong vòng vây của đám đông là chị Xuân, Huỳnh dựng xe bên đường tiến về phía chị.

- Chị Xuân, có chuyện gì vậy?

- Con nhỏ này là ai mà dám can thiệp chuyện nhà người ta chứ? Đây là em gái tao, chỉ xin vài trăm rồi đi thôi, chẳng có chuyện gì đâu!

Được Huỳnh can thiệp kịp thời chị mừng lắm mặc cho đám đông bàn tán.

- Thằng Danh hết tiền mua thuốc hút nên mò về, mẹ chết rồi nên cứ bám lấy con Xuân, tội!

- Mà có anh với em chi đâu, thằng Danh là con bà Mai với ông Ranh, con Xuân chỉ là con nuôi.

Những câu không đầu không đuôi nhưng Huỳnh đã nghe đã hiểu, chị là con nuôi của bà Mai. Chị Xuân móc túi lấy ra bốn tờ năm chục đưa cho Danh.

- Chỉ có chừng đó, nhưng là lần cuối, tôi sẽ không cho anh đồng nào nữa đâu!

Thằng Danh, cầm mấy tờ bạc trước khi đi còn hù dọa. Ai đó lớn tiếng:

- Nể mặt bà Mai mới mất, mày còn mò về báo đời con Xuân thì dân xóm này không tha đâu!

Đám đông tan dần, chị Xuân gánh gánh đậu lên vai.

- Về nhà em nghỉ một chút nhé!

Chị gạt nước mắt lăn dài trên má, gật đầu.

Cổng nhà không đóng, chắc mẹ đã về. Chị Xuân đặt gánh đậu xuống, không chịu theo Huỳnh vào nhà, ngồi khóc ngon lành. Huỳnh mang ly nước cam vắt cho chị, mẹ Huỳnh theo con bước ra. Nghe tiếng chân người, chị ngước mắt nhìn lên, mẹ Huỳnh nhìn chị rồi nhíu mày, rồi lại nhìn vào khoảng không nào đó, rồi lại nhìn chị, đôi mắt ẩn chứa bao nhiêu nghi hoặc, trông quen lắm, nhưng không nhớ nổi.

- Con quê ở đâu?

- Con không cha không mẹ không biết quê của mình ở đâu nữa!

 Câu này Huỳnh đã nghe và lại được nghe, sao lại thế!

- Nghe mẹ kể lại, khi ông Ranh, chồng của mẹ bỏ đi, mẹ đi tìm, khi về xóm chài ở biển Hạ, mẹ thấy con đang nằm tím lịm ở một kẽ đá, mẹ không nỡ bỏ...

Chị òa khóc, nghẹn lời không nói được. Như nhớ ra điều gì đó mẹ chạy vào nhà, mang ra quyển album ảnh. Mẹ lật vội lật vội rồi dừng lại, mẹ thảng thốt.

- Sao giống y bác gái vậy trời? Lẽ nào...

Mẹ giục Huỳnh đưa chị vào nhà, chị không dám, cứ ngồi dưới mái hiên mà khóc. Mẹ nhìn chị hồi lâu mới nhỏ nhẹ hỏi.

- Nghe nói con có một cháu nhỏ?

- Dạ, đứa nhỏ là con nuôi của con, ai đó đem bỏ trước nhà, mẹ con bảo cứ nhặt nuôi, làm ơn làm phước!

Chị sực nhớ đến con, vội vàng đứng dậy, quệt nước mắt, quảy gánh đậu lên vai. Mẹ vẫn đứng như trời trồng, Huỳnh tiễn chị ra cổng. Cái bóng của Huỳnh xuất hiện, tiếng thì thầm nhưng nghe rất rõ: Xuân là chị con bác của Huỳnh đó, hãy dang tay mở lòng đón nhận.

Theo NGUYỄN BÁ HÒA (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023

Khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023

Chiều ngày 19-1 (28 tết), Sở TT-TT TPHCM cùng các đơn vị phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” trên tuyến đường Lê Lợi (từ đường Nguyễn Huệ đến bùng binh Quách Thị Trang, quận 1).
Quảng trường Đại Đoàn Kết: Dấu ấn 10 năm

Quảng trường Đại Đoàn Kết: Dấu ấn 10 năm

(GLO)- Từ ngày 17-1 đến 10-2, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm đi vào hoạt động” trong khuôn viên của đơn vị. Đây là một cách để nhắc nhớ về sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nhà.
Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

Thơ Lê Từ Hiển: Mẹ và mùa xuân

(GLO)- Vẫn bằng thủ pháp lạ hóa với “tiếng chim nghiêng qua mái”, “bài ca chín rồi”, “hương trầm nâng khăn”…, những lời thơ trong bài “Mẹ và mùa xuân” của nhà thơ Lê Từ Hiển dạt dào xúc cảm, thổn thức nỗi nhớ thương.
Nhớ món thịt thưng

Nhớ món thịt thưng

(GLO)- Hồi nhỏ, bữa cơm Tết gia đình thường có nhiều món ăn ngon nhưng tôi thích nhất món thịt heo thưng. Thịt heo nạc đem thưng đương nhiên ngon; nhưng kỳ lạ, thịt mỡ thưng lên rồi ăn cũng rất ngon. Gia vị thấm vào khiến thịt không còn vị béo gây ngán. Vậy nên, thịt thưng ăn hao. Cũng do vậy ngày thường mẹ tôi không dám làm, chỉ có dịp Tết.
Gương mặt thơ: Hữu Kim

Gương mặt thơ: Hữu Kim

(GLO)- Anh từng là bộ đội đóng quân ở An Khê (tỉnh Gia Lai), từ thời ấy, anh đã sinh hoạt với nhóm thơ... Đà Nẵng. Rồi anh chuyển lên Kon Plông làm Phó Chỉ huy trưởng về chính trị của Huyện Đội, nhưng rồi cái tư chất thi sĩ luôn âm ỉ trong anh, khóc đấy, cười đấy. Và vẫn làm thơ. Thế là, cái việc anh được điều về làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum rồi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như là lẽ đương nhiên. Gặp anh, không ai nghĩ người trước mặt mình từng mang quân hàm Thượng tá, mà là một thi sĩ đời... cũ.
Thơ Lã Văn Mùi: Mơ xuân

Thơ Lã Văn Mùi: Mơ xuân

(GLO)- 40 năm phục vụ trong quân ngũ nên thơ của tác giả Lã Văn Mùi nhiều những hoài niệm về những tháng ngày trên chiến trường. Thơ của ông mộc mạc, giản dị, trong sáng như tâm hồn của người lính. “Mơ xuân“ là một bài thơ như thế.
Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Lạc mất đường về

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Lạc mất đường về

(GLO)- Nỗi nhớ tuổi thơ mênh mang, thao thiết với hình ảnh gần gũi, mộc mạc, thân thương như tiếng chim dồng dộc, con dế than, đống rơm khô, con đò, bến sông, ngọn khói chiều mồ côi… được tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh thể hiện giàu xúc cảm qua bài thơ “Lạc mất đường về“.
Gương mặt thơ: Lữ Mai

Gương mặt thơ: Lữ Mai

(GLO)- Đọc thơ nữ có cái thú riêng của nó. Lữ Mai là một trường hợp như vậy. Những quan sát rất độc đáo, kiểu như: “bạn rót trà/từ nóc nhà có làn mây sà xuống“, liên tưởng cũng chênh vênh “mùa thu vừa rơi vừa ngủ“, mà thơ thì rất cần sự chênh vênh như thế.
Thơ Đào An Duyên: Say mùa hội

Thơ Đào An Duyên: Say mùa hội

(GLO)- Thơ của tác giả Đào An Duyên luôn giàu hình ảnh. Điều đó có được từ sự quan sát tỉ mỉ, xúc cảm tinh tế. Bài thơ “Say mùa hội“ không chỉ có nhịp chiêng, vòng xoang, chàng trai, cô gái, mà còn có chồi non cựa mình, lúa đầy nhà, sàn đầy củi… tín hiệu một mùa xuân mới đang về.
Thơ Lê Vi Thủy: Chạm

Thơ Lê Vi Thủy: Chạm

(GLO)- Bài thơ “Chạm“ của tác giả Lê Vi Thủy tựa một thước phim quay chậm khi miêu tả khoảnh khắc cuối đông với chiếc lá nhẹ rơi trong gió, ánh hoàng hôn buông. Tiếp nối là những khung cảnh bình minh tươi vui, hoa vàng khoe sắc, nếp nhà thay áo mới… Thêm một lần nữa, Lê Vi Thủy thành công khi đưa sắc màu hội họa tô điểm vào những câu thơ.