Nhớ những chuyến tác nghiệp ở rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngót nghét 15 năm công tác tại Báo Gia Lai, tôi đã tác nghiệp trên mọi địa hình, thời tiết nhưng những chuyến đi thực tế ở núi rừng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.

Mỗi chuyến đi là một lần gian nan, song cũng là những khoảnh khắc đáng nhớ về sự gian truân của nghề, về tình người thấm đẫm hay sự hùng vỹ của đại ngàn.

Những ngày này, trong không khí hân hoan kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trong tôi lại bồi hồi khi nhớ về những chuyến đi rừng tác nghiệp để viết bài về công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với rừng, hay đơn giản là ghi lại vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn. Tất cả ùa về, sống động như thể mới hôm qua.

20210425-145039.jpg
Chinh phục ngọn núi ở huyện Krông Pa. Ảnh: T.D

Tôi nhớ nhất là 2 lần cùng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ leo mấy ngọn núi cao trong lâm phần đơn vị này quản lý ở huyện Chư Păh. Lần đầu leo núi là để phản ánh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên đỉnh núi Chư Prông. Hành trình chinh phục ngọn núi cao khoảng 1.200 m so với mặt nước biển qủa gian truân. Con đường lên đỉnh núi lởm chởm đá và có nhiều đoạn dốc dựng đứng. Muốn lên núi phải đi bộ hoặc dùng loại xe máy độ chế. Trên đường lên đỉnh núi, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ phát cho chúng tôi những cây gậy và hướng dẫn một vài kỹ năng khi leo núi như chỉ uống ít nước khi khát, bẻ cành cây làm dấu phòng khi bị lạc đường…

Hơn 2 giờ đi bộ, đoàn chúng tôi mới đến đỉnh núi. Mồ hôi nhễ nhại trên cơ thể, đôi chân mỏi rã rời. Trên đỉnh núi có một chiếc lều dựng tạm bằng bạt và cây rừng. Một chiếc chiếu trải giữa lều, cách mặt đất bởi lớp lá cây. 3 cái chăn và màn được xếp gọn gàng đặt trên chiếc chiếu. Trước cửa lều có nhiều cây to với vài chiếc võng buộc ngang thân. Một cái kệ đan sơ sài bằng cây rừng đặt trên cây lộc vừng dùng để bỏ xoong nồi, chén bát, gạo, mì tôm, cá khô... Dưới mặt đất là một bếp với 3 cục đá để nấu ăn. Đây là nơi các cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ ở lại trong các chuyến đi tuần tra, quản lý bảo vệ rừng.

Đêm buông xuống, gió thông thốc thổi, chúng tôi nằm co ro trong lều. Đống lửa được đốt lên nhưng không đủ sưởi ấm trong đêm dài gió lạnh. Chập chờn giấc ngủ, nhiều lần, tôi đi nhặt thêm củi cho đống lửa thêm sức nóng. Nghe nhân viên bảo vệ rừng tâm sự, mức lương chưa tương xứng dù dấu chân tuần tra in hằn giữa hàng ngàn ha rừng; rồi chuyện đã từng có người bất ngờ phát bệnh, khiêng xuống núi, không qua khỏi mà lòng nặng trĩu tâm tư. Đến khi ngồi viết bài, khóe mắt tôi cứ cay cay.

20211130-094544.jpg
Có lần vào rừng đúng mùa mưa, chúng tôi phải vào nhà đầm của người dân đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: T.D

Chúng tôi còn chinh phục một ngọn núi nữa ở huyện Chư Păh để ghi nhận công việc trồng rừng. Những người nhận trồng cây quyết định dựng lều ở dài ngày trên núi để thực hiện cho xong công việc. Khuôn mặt ai cũng xanh như tàu lá do nhiệt độ xuống thấp. Mỗi lần gió to, mấy túp lều ngả nghiêng theo. Nhìn bữa cơm trưa mà tôi cảm phục ý chí mưu sinh của những người trồng rừng. Không chén bát, mỗi người xới cơm vào túi nilon, bỏ thêm mấy con cá khô, rưới ít mắm mặn, dựa lưng vào gốc cây ngồi ăn ngon lành.

Một lần khác, tôi chinh phục đỉnh núi cao hơn 1.000 m ở lưng chừng trời trong lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (thuộc địa phận xã Ia Khai, huyện Ia Grai). Nơi đây còn lưu dấu chiến tích của một thời khói lửa. Không chỉ là tấm bia tưởng niệm, hố bom, hang trú ẩn, hầm hào công sự, vỏ đạn..., mà dưới tán rừng già còn là nơi an nghỉ của các chiến sĩ Tiểu đoàn 631 thuộc Mặt trận Tây Nguyên.

Chạm ngõ vùng đất linh thiêng, oai hùng một thời đạn bom nhưng đến nay còn ít người biết đến khiến trong tôi dâng đầy xúc cảm. Một bài viết được tôi thực hiện thay nén nhang bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân những người con đất Việt đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là lời cảm ơn với nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai đã không quản ngại khó khăn, hỗ trợ tôi trong chuyến đi. Họ cũng như tôi, sau hành trình này, trên cơ thể có nhiều vết cứa của cây rừng.

thap-nhanh-tuong-niem-tai-liet-si-hi-sinh-vi-to-quoc-tren-dinh-ngon-nui-cao-hon-1000-m.jpg
Một nén nhang bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân những người con đất Việt đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: T.D

Lại nhớ có dịp, tôi theo chân một nhóm người đi câu cá tại khu vực hồ chứa Ia Mlah (huyện Krông Pa). Một đêm ở lại trong rừng đã cho tôi những trải nghiệm thú vị. Hóa ra, nghề câu cũng lắm công phu. Trước khi đi câu, mỗi người phải chuẩn bị mồi câu bằng cách ủ cám 2-3 ngày. Tất cả được chất lên xe chở đi cùng lỉnh kỉnh nồi niêu, võng, màn, bạt làm lều. Đến nơi, dân câu chọn điểm dựng trại rồi bắt đầu thả cần.

Trong đêm tối tĩnh lặng, mỗi người chọn cho mình một góc để quăng mồi dụ cá. Nếu câu cá phá hoặc cá trê, cá lóc thì dùng mồi là giun, dế, lòng gà…; nếu câu cá trôi, rô phi, cá chép thì dùng mồi cám đã ủ chua. Thả xong mồi câu, họ tụ về đống lửa ngồi trò chuyện. Lâu lâu, họ thăm cần hoặc chờ tiếng chuông báo gắn ở cần phát ra thì lao về phía cắm cần kéo cá lên.

Đêm giữa đại ngàn tĩnh lặng. Lâu lâu gió rừng thông thốc thổi mang theo hơi nước hồ lạnh tê tái. Tôi cùng nhóm bạn câu quây quần bên ánh lửa bập bùng, cùng sưởi ấm và ăn tối. Một bữa ăn đáng nhớ với những sản vật của sông núi Krông Pa. 2 chiếc nồi được mang theo để nấu cơm và canh. Canh là rau dại mọc trong rừng. Thức chấm là một tổ kiến vàng mới bắt từ trên cây giã nhỏ với muối, ớt rừng, lá é, sả... Thức ăn là những con cá mới dính câu. Một vài dân câu hướng dẫn tôi cách sinh tồn trong rừng, từ chọn hướng, làm dấu khi bị lạc đường, đến các loại cây có thể ăn, cách tìm nguồn nước uống và tạo lửa.

20231103-164502.jpg
Hình ảnh một cây rừng bị hạ trái phép được tôi chụp lại. Ảnh: T.D

Cũng có nhiều lần, tôi cùng đồng nghiệp đi bộ cả 10 km trên con đường mòn dẫn vào rừng sâu để tìm hiểu tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Đường đi trơn trượt, dốc đứng, có đoạn phải bám vào rễ cây, dây leo để vượt qua. Phát hiện địa điểm cây rừng bị đốn hạ trái phép, cảm giác hồi hộp, sợ hãi nhưng cũng thật phấn khích, quên đi mệt mỏi. Ghi xong hình ảnh, chúng tôi rảo bước xuống núi trong ướt đẫm mồ hôi.

Có thể nói, những chuyến đi rừng, leo núi không chỉ là công việc mà còn là một phần cuộc sống của những người làm báo như tôi. Điều này rèn luyện cho bản thân tôi sự kiên trì, bản lĩnh và lòng yêu nghề. Ngồi ngắm nhìn những bức ảnh, thước phim đã ghi lại về những ngọn núi, cánh rừng có ghi dấu chân mình, lòng lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi. Tất cả đã trở thành hành trang quý giá để tôi tiếp tục dấn thân, mang đến cho độc giả những câu chuyện chân thực, sống động từ mảnh đất Gia Lai đầy nắng và gió này.

Có thể bạn quan tâm

Vui buồn phóng viên cơ sở

Vui buồn phóng viên cơ sở

(GLO)- Với đội ngũ phóng viên ở cơ sở-những người đang công tác tại các trung tâm văn hóa-thông tin và thể thao (VH-TT-TT), việc vừa khai thác thông tin, chụp ảnh, quay phim, viết tin bài, dựng hình, đọc phát thanh... là chuyện thường ngày.

Độc đáo bộ tem thông tin liên lạc - xưa và nay

Độc đáo bộ tem thông tin liên lạc - xưa và nay

Thông tin liên lạc xưa và nay - Bộ tem như tái hiện quá trình phát triển của ngành viễn thông và báo chí, đưa chúng ta quay trở về những ký ức từ thưở sơ khai với con tem đầu tiên dán trên bức thư tay gói giấy cho đến các hình thức liên lạc, các loại hình báo chí hiện đại như ngày nay.

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

“Tiếp nối truyền thống 100 năm với tinh thần đổi mới, dấn thân và trách nhiệm”

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị “Gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu” và trao Giải Báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ XIV diễn ra vào chiều 17-6 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

100 năm đồng hành cùng dân tộc

100 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Chúng ta tự hào đã có một nền Báo chí cách mạng với thế hệ những nhà báo-chiến sĩ vừa cầm bút, vừa cầm súng ở tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, với hơn 500 nhà báo là liệt sĩ, nhiều nhà báo mang thương tật suốt đời nhưng vẫn không ngừng lao động, cống hiến cho đất nước, Nhân dân.

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

 Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Bé An Nhiên có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cây đàn t'rưng. Ảnh: Vũ Chi

Nahria Rose An Nhiên và tình yêu tiếng đàn t’rưng

(GLO)- Mới 8 tuổi nhưng cô bé dân tộc Cơ-ho Nahria Rose An Nhiên đã bộc lộ năng khiếu đánh đàn t’rưng. Với khả năng làm chủ sân khấu cùng ngón đàn điêu luyện, các tiết mục trình diễn của em luôn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

null