Siu Thu - “Giọng đọc không tuổi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Nhiều người thường nghĩ biên dịch viên, phát thanh viên tiếng dân tộc là công việc đơn giản khi chỉ đọc những gì đã được viết sẵn. Nhưng với chị Siu Thu (tên đầy đủ Siu Lệ Thu) thì mỗi bản tin là một “đứa con tinh thần” cần được nuôi dưỡng bằng cảm xúc, bằng trách nhiệm và nhất là bằng sự trân trọng với ngôn ngữ của chính dân tộc mình.

ptv-siu-thu.jpg
Phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu. Ảnh: M.L

Chị Siu Thu kể: Bố mẹ chị từng là biên dịch viên tiếng Bahnar của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hồi nhỏ, chị hay theo cha mẹ đến cơ quan. Những âm thanh, thiết bị thu âm, cuộn băng cũ, micro thu âm và sự cẩn thận trong từng bản dịch mà cha mẹ thực hiện đã ngấm vào chị từ lúc nào không rõ. Tình yêu với tiếng mẹ đẻ, với công việc thầm lặng ấy dần nhen nhóm, tạo động lực giúp chị tiếp nối con đường sự nghiệp của cha mẹ.

Trước khi tỉnh Gia Lai-Kon Tum chia tách, chị là phát thanh viên, biên dịch viên tiếng Bahnar của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Đến năm 1991, khi chia tách tỉnh và thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai, chị là một trong những người góp sức cho mảng tiếng dân tộc, bên cạnh những nhà báo như: Lê Kim Tương, Đinh Thị Kip, Đinh Thêu...

Hồi đó, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết bị thu âm lạc hậu, chương trình phát thanh chỉ vài chục phút mỗi ngày nhưng với chị Siu Thu, sự chỉn chu, cẩn trọng và tinh thần cống hiến không thiếu một giây. Khi ấy, dù mới hơn 20 tuổi, song được các bậc tiền bối dìu dắt nên chị đã hình thành được nền nếp làm việc cẩn trọng, nghiêm túc.

Từ chỗ mỗi ngày chỉ 15 phút truyền hình, 30 phút phát thanh, đến nay, tiếng Bahnar đã có 30 phút tổng hợp truyền hình, 30 phút phát thanh và 15 phút truyền hình thời sự chiều. Trong hành trình phát triển đó, chị Siu Thu luôn như một “chiến binh thầm lặng”, giúp chương trình dân tộc duy trì bản sắc.

Chị tâm sự: “Đọc một bản tin tiếng dân tộc không chỉ là phát âm đúng, mà còn phải chuyển tải được cái tình, cái thần của ngôn ngữ”. Đó là lý do vì sao dù đọc suốt hơn 30 năm, giọng chị luôn đong đầy cảm xúc. Dù thời gian có phủ bạc mái tóc, giọng chị vẫn vang lên đều đặn, có thanh âm trong trẻo, trầm ấm, tròn trịa, có dư âm, như hơi thở của núi rừng, khiến người nghe dễ hiểu, dễ cảm.

“Kơ kuh kon pơ lei păng đe bôl! Krao apơi kon pơ lei păng đe bôl mơng tơ drong roi tơ bôh nơr Bahnar đơng Anih pơih rơ jeo-pơ dah rup Gia Lai” (Chào bà con và các bạn! Mời bà con và các bạn nghe chương trình phát thanh tiếng Bahnar của Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai). Câu chào quen thuộc ở mỗi chương trình của chị đã in đậm trong trí nhớ của không ít người dân Gia Lai.

Người đứng sau những tác phẩm chất lượng cao

Nếu chỉ nghe giọng phát thanh viên Siu Thu trên sóng, có thể nhiều người sẽ không biết rằng chị đã góp phần quan trọng vào sự thành công của không ít tác phẩm báo chí do các phóng viên của tỉnh Gia Lai và các đơn vị truyền thông thực hiện. Trong đó, một số tác phẩm đạt giải cao tại liên hoan truyền hình toàn quốc và các giải: Báo chí Quốc gia, Búa liềm vàng, Diên Hồng...

Tôi từng làm chung với chị nhiều tác phẩm tham gia dự thi, trong đó có tác phẩm phát thanh đạt Giải Búa liềm vàng năm 2021; tác phẩm truyền hình đạt Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND năm 2024. Thú thực, tôi phải cảm ơn chị rất nhiều. Giọng đọc của chị khiến những con chữ tôi viết đọng lại lâu hơn trong tâm trí người nghe, góp phần làm bật lên thông điệp và đem lại thành công cho tác phẩm.

bien-dich-ptv-siu-le-thu.jpg
Biên dịch, PTV Siu Lệ Thu. Ảnh: Minh Lý

Khi nghe tôi hỏi: “Điều chị cảm thấy tâm đắc, ấn tượng nhất trong quá trình làm nghề của mình là gì? Làm thế nào chị giữ được phong độ bền bỉ như thế?”, chị cười rồi nói: “Mỗi lần nhận một tác phẩm, chị đều nghiên cứu rất kỹ. Phải hiểu, phải cảm để đọc đúng mỗi thể loại thì mới đọc hay được. Đọc mà vô cảm thì người nghe cũng không nhớ được gì”.

Một câu trả lời giản dị nhưng là cả một triết lý nghề nghiệp của chị. Năm nay, chị nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng tôi biết, chị sẽ không rời xa hẳn sóng phát thanh-truyền hình. Chị vẫn sẽ là người hướng dẫn lớp trẻ, là giọng đọc trưởng thành để học hỏi, là tấm gương của sự bền bỉ, khiêm nhường và tận tụy.

Có thể bạn quan tâm

Làm báo vùng khó

Làm báo vùng khó

(GLO)- Đã dấn thân vào nghề báo, ai cũng hiểu rõ những thử thách phải vượt qua, nhất là khi tác nghiệp ở vùng khó. Song chính khi đó, chúng tôi càng hiểu rõ hơn tình cảm mà người dân dành cho người cầm bút.

Tính sử thi trong tranh Xu Man

Tính sử thi trong tranh Xu Man

(GLO)- Họa sĩ Xu Man (1925-2007) được mệnh danh là “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật Tây Nguyên”. Nét đặc sắc trong tranh Xu Man là tính sử thi. Đây vừa là đặc trưng nghệ thuật cũng vừa là nội hàm văn hóa ẩn trong tác phẩm của ông.

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Xếp từng hạt gạo thành tranh

Cha mẹ làm nông, cả tuổi thơ của Trương Kim Ngân (sinh năm 1994) đã quen với việc gieo mạ, gặt lúa. Về sau, theo nghề họa sĩ - nghệ nhân, chị vẫn để bàn tay mình gắn bó với từng hạt gạo thân yêu thay vì chỉ có cọ, màu, giấy vẽ…

Khi sông gặp biển

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khi sông gặp biển

(GLO)- Giữa dòng chảy ký ức, bài thơ "Khi sông gọi biển" của tác giả Nguyễn Thanh Mừng gợi về hình bóng con sông xưa với lời hẹn thơ ngây, thể hiện nỗi niềm tiếc nuối trước những đổi thay. Sông vẫn đợi, chỉ người đã không còn như trước.

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

Người nối dài tình yêu với dân ca Jrai

(GLO)- Suốt 50 năm qua, bà Kpă H’Mi (SN 1961, buôn Chư Jú, xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) vẫn luôn say mê những giai điệu dân ca Jrai. Bà là niềm tự hào của buôn làng khi không chỉ lưu giữ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu và gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Mắt hạ cho nhau

Thơ Lenguyen: Mắt hạ cho nhau

(GLO)- "Mắt hạ cho nhau" của Lenguyen là khúc ngân dịu dàng của tuổi học trò, nơi bằng lăng tím, phượng đỏ và tiếng ve gọi về ký ức. Bài thơ chan chứa hoài niệm, tiếc nuối những rung động đầu đời chưa kịp nói thành lời.

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

(GLO)- Bài thơ "Di vật đời người" của Phạm Đức Long là khúc tưởng niệm thấm đẫm cảm xúc về những người lính đã hi sinh trong chiến tranh. Họ ngã xuống giữa rừng xanh, để lại những di vật bình dị mà thiêng liêng, là biểu tượng bất tử của một thời tuổi trẻ quên mình vì Tổ quốc...

Tháng năm nhớ Người

Tháng năm nhớ Người

(GLO)- Bài thơ “Tháng năm nhớ Người” của Lenguyen khắc họa hình ảnh Bác Hồ qua ký ức làng quê, tình mẹ, giọt lệ, hương sen và ánh nắng Nam Đàn,... như lời tri ân sâu lắng dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc suốt đời vì dân, vì nước.