Lễ Pơ Jrao-nét đẹp văn hóa Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-10, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phục dựng lễ Pơ Jrao của đồng bào Jrai làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka).

Đây là lễ cúng sau khi chủ nhà làm cỏ tại các cánh đồng và chờ lúa trổ bông nhằm cầu mong thần linh phù hộ cho mùa màng được bội thu. Nét văn hóa truyền thống này hiện vẫn được bà con nơi đây gìn giữ, bảo tồn. Lễ Pơ Jrao còn là dịp để những thành viên trong cộng đồng sum họp, gắn kết.

Đội cồng chiêng của làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka đánh chiêng đón khách đến dự lễ. Ảnh: Phương Duyên
Đội cồng chiêng của làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka, huyện Chư Păh) đánh chiêng đón khách đến dự lễ. Ảnh: Phương Duyên

Chủ nhà tổ chức lễ cúng là ông Rơ Châm Phăn. Đầu tiên, ông và vợ là bà H’Sur mang lễ vật ra thửa ruộng của gia đình để cúng Yàng. Lễ vật gồm: 1 cây nêu nhỏ, 1 con heo, 1 con gà trống, 1 rượu ghè nhỏ và lá cây Hla Ngal (một loại lá rừng).

Ông Rơ Châm Phăn và vợ là bà H’Sur mang lễ vật ra ruộng cúng Yàng
Vợ chồng ông Rơ Châm Phăn mang lễ vật ra ruộng cúng Yàng. Ảnh: Phương Duyên

Tại đây, ông Phăn cắm cây nêu xuống bìa ruộng. Đây chính là biểu tượng của sự thông linh, qua đó gửi đến Yàng những lời khấn cầu. Sau đó, vợ chồng ông bà gùi lễ vật đi một vòng quanh thửa ruộng rộng 9 sào để mời Yàng chứng giám lòng thành.

Vợ chồng gia chủ ôm lễ vật đi một vòng quanh khoảnh ruộng của gia đình để mời Yàng chứng giám
Vợ chồng gia chủ ôm lễ vật đi một vòng quanh khoảnh ruộng của gia đình để mời Yàng chứng giám. Ảnh: Phương Duyên
Gia đình ông Phăn tổ chức lễ Pơ Jrao với mong ước mùa màng bội thu.JPG
Gia đình ông Phăn tổ chức lễ Pơ Jrao với mong ước mùa màng bội thu. Ảnh: Phương Duyên

Khi về lại vị trí của cây nêu, ông Phăn làm thịt 2 con vật được hiến tế rồi lấy đầu gà, gan gà và gan heo cúng Yàng. Chuẩn bị xong lễ vật, ông lầm rầm khấn vái bằng tiếng Jrai, tạm dịch: “Ơ…Yàng! Hỡi Thần lúa, Thần sông, Thần núi, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức lễ Pơ Jrao báo cho các Yàng về đây cùng ăn, cùng chung vui với gia đình chúng tôi, về ăn gan gà, gan heo, uống rượu ghè phù hộ cho gia đình chúng tôi năm nay được mùa màng tươi tốt. Chim, sóc không phá hoại mùa màng, lúa năm nay nhiều hơn năm trước. Mọi người trong gia đình được khỏe mạnh không đau ốm, gia đình luôn bình an…Ơ Yàng…”.

Ông Phăn gửi lời khấn cầu đến Yàng
Ông Phăn gửi lời khấn cầu đến Yàng. Ảnh: Phương Duyên

Hoàn thành lễ cúng tại ruộng, vợ chồng ông Phăn, bà H’Sur về lại ngôi nhà sàn để tiếp tục làm lễ cúng tại nhà. Tại đây, gia chủ tiếp tục bày lễ vật và khấn lại bài khấn cũ. 

Sau lễ cúng ở ruộng, ông Phăn tiếp tục nghi lễ tại ngôi nhà sàn của gia đình.JPG
Sau lễ cúng ở ruộng, ông Phăn tiếp tục thực hiện nghi lễ tại ngôi nhà sàn của gia đình. Ảnh: Phương Duyên

Nghi lễ kết thúc sau khi chủ nhà mời già làng Rơ Châm Nha uống một cang rượu để chứng kiến. Dàn cồng chiêng của làng cùng tấu lên những bài chiêng rộn rã để mừng ngày lễ trọng của gia đình. Tiếp đó, cả làng cùng cán bộ xã tham gia một bữa tiệc nhỏ chia vui cùng gia chủ.

Già làng Rơ Châm Nha được mời đến chứng kiến nghi lễ của gia đình.jpg
Già làng Rơ Châm Nha được mời đến chứng kiến nghi lễ của gia đình. Ảnh: Phương Duyên
Ngôi nhà sàn của vợ chồng gia chủ rộn rã tiếng cồng chiêng mừng lễ Pơ Jrao.JPG
Ngôi nhà sàn của vợ chồng gia chủ rộn rã tiếng cồng chiêng mừng lễ Pơ Jrao. Ảnh: Phương Duyên

Được phục dựng trang nghiêm theo đúng nghi lễ truyền thống, lễ Pơ Jrao đã góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Jrai trên địa bàn xã.

PHƯƠNG DUYÊN (thực hiện)

 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Neo giữa sông trăng

Neo giữa sông trăng

Đến bây giờ Nhiên vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra trong đêm hoa đăng ấy, mơ hồ trong lòng cô là chiếc ghe nhỏ chòng chành, hình ảnh An ngụp lặn giữa mớ lau sậy.
Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Những cánh hoa bay

Những cánh hoa bay

(GLO)- Có những cung đường đã theo ta suốt từ những năm tháng tuổi thơ cho đến ngày mái tóc đã bắt đầu lấm chấm sợi trắng. Những cung đường ấy mỗi lần ngang qua là một trời ký ức ùa về. Nơi đó có những cây chò nâu cao vút, những đứa trẻ nhặt đầy tay những cánh hoa xoay xoay cuốn theo chiều gió.

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.