Lễ hội cầu ngư ở Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (Bình Định) hình thành trên 200 năm, vừa được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 12.12, Sở VH-TT tỉnh Bình Định cho biết, lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định) vừa được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký ban hành quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (ở xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định)
Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý (ở xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định)

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý là lễ hội truyền thống được ngư dân địa phương tổ chức hằng năm, bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch.

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý diễn ra theo nghi lễ cổ truyền, gồm: lễ nghinh thần Nam Hải, lễ tỉnh sinh, tế cầu quốc thái dân an, ngư dân ra khơi bình an, đánh bắt hải sản được mùa...

Ngoài phần lễ, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động như: biểu diễn bả trạo, hát bội, chèo thuyền, bơi thúng, đánh bài chòi và các trò chơi dân gian khác.

Lễ hội cầu ngư không chỉ hoạt động của người dân làng biển mà còn thu hút đông đảo du khách tham dự, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng ở địa phương.

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được hình thành trên 200 năm, gắn với quá trình lập làng, hình thành nét đặc trưng rất riêng ở Bình Định. Lễ hội là một hồi ức về không gian đánh bắt hải sản trên biển, ẩn chứa nét văn hóa tín ngưỡng ngư dân vùng biển qua nhiều giai đoạn trong diễn trình lịch sử.

Tàu cá của ngư dân xã Nhơn Lý đang neo đậu gần bờ
Tàu cá của ngư dân xã Nhơn Lý đang neo đậu gần bờ

Lễ hội được vun bồi, kiến tạo qua nhiều thế hệ, tạo nên những sinh hoạt dân gian của cộng đồng ngư dân qua mùa đánh bắt hải sản, tạo ra những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các nghệ nhân gắn bó với vạn chài từ khi còn rất trẻ.

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 6 của tỉnh Bình Định được ghi danh, tiếp sau võ cổ truyền Bình Định, hát bội Bình Định, nghệ thuật bài chòi Bình Định, lễ hội chùa Bà - cảng thị Nước Mặn, nghề chằm nón ngựa Phú Gia.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

null