Lễ đạp tro của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi tổ chức đám cưới, để bày tỏ lòng thành kính, đền đáp công ơn của cha mẹ, gắn kết tình nghĩa anh em, bạn bè, đồng thời tiễn người con trai về nhà vợ, đồng bào Jrai thường tổ chức lễ Joă H’Bâu hay còn gọi lễ đạp tro.
Theo tập tục của đồng bào Jrai, sau khi tổ chức đám cưới, người con trai phải tất bật dọn dẹp đồ đạc của mình để về nhà vợ. Sau khi cưới 3-7 ngày, người Jrai thường tổ chức lễ Joă H’Bâu.
Lễ này có ý nghĩa đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, gắn kết tình nghĩa anh em, bạn bè lâu bền. Đồng thời, đây cũng là việc tiễn người con trai về nơi ở mới, gắn bó suốt đời với người vợ. Do đó, để thể hiện bổn phận của mình, đôi vợ chồng trẻ phải chọn 1 ngày trong tuần, thường là ngày lẻ để về lại nhà bố mẹ chồng, mời anh em, bạn bè đến dự lễ Joă H’Bâu.
Anh Kpă Vũ (buôn Toan, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Tôi mới cưới vợ ở buôn Chư Băh (xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Sau khi tổ chức đám cưới xong, để đền ơn cha mẹ đã nuôi dạy, thể hiện đạo lý của mình và chia tay anh em, bạn bè trước khi chính thức về nhà vợ, tôi cũng tiến hành làm lễ Joă H’Bâu”.
Sau khi tổ chức đám cưới, trong thời gian 3-7 ngày, người Jrai thường làm lễ Joă H’Bâu. Ảnh: R' Ô Hok
Sau khi tổ chức đám cưới, trong thời gian 3-7 ngày, người Jrai thường làm lễ Joă H’Bâu. Ảnh: R' Ô Hok
Thông thường, trong lễ Joă H’Bâu, người con trai sẽ đem 1 ghè rượu, 1 con heo, 1 nồi cơm cho cha mẹ; 1 ghè rượu, 1 con gà, 1 tấm chiếu cho bạn bè. Các lễ vật này người con trai phải mang từ nhà vợ đến. Địa điểm tổ chức lễ là tại nhà bố mẹ người con trai, chủ trì lễ thường là người mai mối của đôi vợ chồng trẻ. Sau khi đem các lễ vật này đến nhà cha mẹ, người con trai sẽ mời tất cả anh em, bạn bè, họ hàng thân thuộc đến chung vui với gia đình mới.
Trong buổi lễ, các thành viên trong gia đình, anh em, bạn bè sẽ ngồi lại với nhau. Tiếp đến, người con sẽ chủ động đứng lên phát biểu, nêu lý do của việc tổ chức lễ Joă H’Bâu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ đã nuôi dạy. Cũng trong buổi lễ này, anh em, bạn bè sẽ mời nhau uống ngụm rượu ghè để ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ, nói chuyện, dặn dò đôi vợ chồng trẻ những công việc phải làm trong thời gian sắp tới và chúc phúc cho đôi vợ chồng sống hạnh phúc, hòa thuận, cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái...
Lễ Joă H’Bâu thường tổ chức với hình thức nhỏ và ít tốn kém. Các thành viên trong buổi lễ này chủ yếu là người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết nên về chi phí và thời gian không quá cầu kỳ, có thể tổ chức buổi sáng hoặc chiều tối, tùy theo đặc thù công việc của mỗi gia đình.
Hiện nay, đa số cặp vợ chồng trẻ tổ chức cưới theo nếp sống mới nên ở một số vùng, tục lệ này cũng ít thực hiện hơn trước kia. Nhưng với người Jrai, lễ Joă H’Bâu vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần, thể hiện nét đẹp trong sinh hoạt thường ngày của bà con.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.

Những người giữ hồn dân ca Jrai

Những người giữ hồn dân ca Jrai

(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

Lưu giữ “men say” của đại ngàn

(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

Gương mặt thơ: Trúc Phùng

(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

Người Mường ở xã Ia Lâu “giữ lửa” cồng chiêng

(GLO)- Rời quê vào thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) lập nghiệp đã hơn 30 năm, nhưng cộng đồng người Mường vẫn luôn duy trì và nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc. Với họ, “giữ lửa” cồng chiêng chính là cách làm thiết thực nhất tạo sự gắn kết bền chặt với quê hương, nguồn cội.