Lễ cúng Yă Pum bên bờ sông Ayun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau một thời gian dài gián đoạn, UBND xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa phục dựng lễ cúng Yă Pum của người Jrai tại thôn Sô Ma Hang A. Đây là hoạt động tâm linh với ý nghĩa xua đuổi tà ma, cầu bình an, sức khỏe cho dân làng.

Trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số luôn tồn tại các vị thần linh che chở, phù hộ cho dân làng, trong đó có thần Yă Pum. Trong tiếng Jrai, “Yă” có nghĩa là bà, “Pum” có nghĩa là bụi rậm. Yă Pum được ví như nữ thần, không ai nhìn thấy.

Chính vì khả năng tàng hình của mình, Yă Pum giúp dân làng đánh đuổi giặc ngoại xâm, xua đuổi tà ma, diệt trừ dịch bệnh. Đây cũng là vị nữ thần duy nhất trong thế giới đa thần của người Jrai bên bờ sông Ayun.

1vc-3778.jpg
Mô hình Yă Pum là một hình nộm làm bằng rơm mới, phía trước đeo mặt nạ và gắn cung tên, phía sau đeo lồng gà để ngụy trang, giúp cất giấu vũ khí đánh đuổi kẻ thù. Ảnh: V.C

Để tưởng nhớ đến công lao của Yă Pum, hàng năm, vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 âm lịch, trước lễ cúng bến nước 1 tuần, người dân thôn Sô Ma Hang A đều tổ chức lễ cúng Yă Pum ngay khu vực cổng làng, hướng mặt về phía bờ sông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cùng một số lý do khác, lễ cúng bị gián đoạn một thời gian dài.

Với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, vừa qua, UBND xã Ia Peng phối hợp với buôn Sô Ma Hang A tổ chức phục dựng lễ cúng Yă Pum.

Lễ vật gồm 1 con gà trống tơ, 1 ghè rượu, 1 mô hình Yă Pum làm bằng rơm và 1 chuỗi nghệ đen thái mỏng treo trên 3 cây tre dựng thành khung tượng trưng cho cổng vào làng. Ngay từ sáng sớm, bà con và thầy cúng đã có mặt tại bãi đất trống đầu làng để dọn vệ sinh, chuẩn bị lễ cúng. Bếp lửa được nhóm lên, con gà trống tơ được thui sạch lông, mổ bụng và nướng chín tại chỗ làm vật hiến tế.

Trong khi hầu hết các lễ cúng đều không có biểu tượng của thần linh, không ai biết các vị thần có hình dạng như thế nào thì thần Yă Pum được người dân khắc họa rất chi tiết, kỳ công.

Hình nộm tạo thành từ rơm mới, phía trước đeo một chiếc mặt nạ làm bằng bìa carton tô than đen với ý nghĩa giúp thần lẩn tránh dễ dàng trong bóng tối. Phía sau lưng Yă Pum đeo một chiếc lồng gà nhỏ. Tương truyền, đây là cách Yă Pum ngụy trang cất giấu vũ khí đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Trước ngực Yă Pum cắm một mũi tên mô phỏng cảnh bị thương khi đang chiến đấu với kẻ thù. Mô hình Yă Pum được gắn lên cổng làng cùng chuỗi nghệ đen như nhắc nhở người dân tưởng nhớ về một vị thần có công bảo vệ dân làng trong thời gian dài chống giặc ngoại xâm. Sự đan xen giữa 2 yếu tố thực và ảo giúp thần Yă Pum luôn hiện hữu trong đời sống tâm linh của người dân địa phương hàng trăm năm qua.

Khi tất cả lễ vật đã chuẩn bị xong, thầy cúng Ksor Buch bắt đầu thực hiện nghi lễ: “Hỡi thần nước, thần rừng, thần củi… Hỡi Yă Pum! Hôm nay, dân làng ta tụ tập về đây tổ chức cúng lễ cầu xin Yă Pum và các vị thần về chứng giám. Cả làng có ghè rượu, con gà, mong Yă Pum và các vị thần linh che chở cho bà con được mạnh khỏe, xua đuổi tà ma để thôn làng được bình yên. Hãy ban cho thanh niên trai làng sức khỏe, cường tráng; hãy ban cho các cô gái dịu dàng, nết na; để con cháu sinh sôi, nảy nở; dân làng trồng trỉa được mùa, bình an, hạnh phúc mãi đời sau…”.

Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa lấy chiếc bát đồng múc nước đổ đầy ghè rượu rồi vít cần uống cạn cang rượu đầu tiên. Sau thầy cúng, lần lượt già làng, khách mời và dân làng cùng uống rượu chung vui. Ai cũng mang trong mình niềm tin rằng lòng thành của họ đã được thần linh nói chung, thần Yă Pum nói riêng chứng giám, tiếp nhận. Các vị thần sẽ tiếp tục chở che, phù hộ cho dân làng bình an và hạnh phúc.

2vc.jpg
Sau lễ cúng Yă Pum, già làng cùng các đại biểu, bà con dân làng uống rượu chung vui. Ảnh: Vũ Chi

Là phụ tá đắc lực của thầy cúng trong thực hiện nghi lễ, anh Rmah Khiêm-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sô Ma Hang A-cho biết: Đã lâu lắm rồi thôn mới tổ chức lễ cúng Yă Pum. Vì vậy, trước khi lễ cúng diễn ra, thôn đã tổ chức họp dân để thông báo và huy động sự đóng góp của mọi người.

Việc lựa chọn thầy cúng cũng do dân làng bầu chọn. Ngoài biết thực hiện các lễ thức, thuộc bài cúng, chủ lễ phải là người được dân làng tin yêu, kính trọng. Trong cuộc sống, người cúng phải kiêng cữ một số điều như không ăn thịt chó, không uống rượu say…

“Đây là nghi lễ độc đáo, mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong các vị thần, cầu mong Yă Pum xua đuổi tà ma, dịch bệnh, bảo vệ dân làng, bảo vệ lãnh thổ không bị kẻ thù xâm lấn. Hy vọng, sau lễ phục dựng này, những năm sau lễ cúng sẽ được tổ chức thường xuyên để con cháu biết thêm về nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc mình”-anh Khiêm chia sẻ.

Ông Siu Thiêm-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Peng-cho hay: Lễ cúng Yă Pum không chỉ là nghi lễ cúng thần linh mà còn là ngày vui chung của cộng đồng dân cư; là dịp thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa con người với con người.

Được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, bà con thôn Sô Ma Hang A đã phục dựng nguyên bản lễ cúng Yă Pum theo nghi lễ truyền thống của đồng bào Jrai. Thông qua việc phục dựng nghi lễ, địa phương mong muốn chung tay bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Có thể bạn quan tâm

'Bảo hiểm' cho di sản

'Bảo hiểm' cho di sản

Tại lễ công bố các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại TPHCM vào cuối tháng 3 vừa qua, Công ty CP Tư vấn Cảng - kỹ thuật biển (Portcoast) đã trao tặng toàn bộ sản phẩm số hóa của Nhà hát Thành phố cho Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Nâng tầm nghề dệt thổ cẩm ở Chư Pưh

Nâng tầm nghề dệt thổ cẩm ở Chư Pưh

(GLO)- Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị-xã hội, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Jrai ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang có cơ hội để nâng tầm phát triển và khẳng định giá trị trong đời sống hiện đại.

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

Vua Lửa: Huyền thoại và hiện thực

(GLO)- Chuyện về các Pơtao Apui (Vua Lửa) sở hữu gươm thần có quyền năng hô mưa gọi gió không chỉ là huyền thoại mà gắn với dòng chảy văn hóa, lịch sử của người Jrai ở thung lũng Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều thế kỷ qua.

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

Những người thầm lặng chăm lo việc làng

(GLO)- Không chế độ phụ cấp, bổng lộc nhưng nhiều năm qua, các cụ từ, bà vãi trong đội hậu cần, ban nghi lễ tại các đình, miếu trên địa bàn thị xã An Khê vẫn thầm lặng, miệt mài với công việc. Sự tự nguyện ấy xuất phát từ tâm huyết dành cho văn hóa, di sản của cha ông.

Tùy theo điều kiện của từng gia đình để chuẩn bị quy mô lễ cúng lớn hay nhỏ

Gia Lai: Độc đáo lễ thổi tai của người Jrai

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.