(GLO)- Pleiku có những ngóc ngách rất lạ. Nó như một chút bóng dáng làng quê bên cạnh đồi rừng, ngay trong lòng phố. Ven thung lũng Ia Nung, đoạn phía trong Nhà hàng Thiên Thanh có một cụm dân cư (thuộc tổ 2, phường Hoa Lư) là nơi như thế, êm đềm lặng lẽ, giống như một miền quê thu nhỏ.
Khóm dân cư ấy trước đây là khu trại chăn nuôi tăng gia sản xuất của một đội xây dựng. Sau rồi công nhân dựng nhà quanh trại, rồi dân tứ chiếng về lập vườn lập thổ. Những con đường, khu vườn cứ thế dài rộng ra. Nó mang chút gì đó tự nhiên theo thế đồi thế đất, như không hề có quy hoạch căng kẻ vuông vắn, quy củ. Phía trước là thung lũng với đồng lúa mướt xanh, sau lưng là đồi dốc rừng rậm và ở giữa là những con đường uốn lượn, những căn nhà nhỏ xinh ẩn mình trong những ô vườn rợp bóng cây. Thỉnh thoảng, có những căn nhà cheo leo trên sườn dốc, núp mình dưới những tán cây rừng xanh mát.
Có những khu vườn rộng đến 2.000 m2, bốn bề tăm tắp những thân cau cao vút, những cây dừa nghiêng mình bên lối đi. Thảng hoặc, bắt gặp đôi ba vườn cây ăn quả xen những khu vườn rau màu đủ loại mơn mởn, từ diếp cá, bạc hà, rau thơm đủ loại... Chiều chiều, bà con lo cắt rau, rửa sạch, cột mớ sẵn để tầm 5 giờ sáng hôm sau kịp chở ra chợ.
Du khách hào hứng với tiết mục biểu diễn cồng chiêng của đội nghệ nhân làng Ốp (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc |
Bên trên khu dân cư ấy là đồi dốc dựng đứng, cây cối um tùm. Ở đó có những cây cổ thụ sừng sững cành lá sum suê hắt bóng xuống lòng thung.
Trên nữa là con đường Tô Vĩnh Diện tấp nập người, xe. Khi phố lên đèn, ngước về hướng Nam, những quán cà phê cao sừng sững chênh vênh, tỏa ra những sắc màu lung linh huyền ảo. Dưới thung sâu, vẫn một chút làng quê thanh bình yên ả. Như không hề có phố chỉ cách đó một khoảng đồi rừng. Như không hề có cảnh tấp nập hàng quán, người nối người bên phố đông vui.
Giữa chốn phố thị náo nức, bỗng có những điểm nhấn thinh lặng của chút rừng núi, chút làng quê như ngưng tụ bên mái phố. Nét thôn dã ấy như tô điểm, như mê hoặc từng bước chân lãng đãng dưới hoàng hôn phố núi. Lại thoáng một ước ao, những nơi ấy cứ giữ mãi chút hồn quê, tình quê!
PHẠM ĐỨC LONG