Làng Sơr: Lưu giữ nghề dệt truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Tuy bận rộn với việc làm rẫy nhưng phụ nữ Jrai ở làng Sơr (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) vẫn thường tranh thủ thời gian nhàn rỗi để dệt nên những sản phẩm thổ cẩm đẹp. Đây là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện hỗ trợ tổ dệt thổ cẩm làng Sơr khởi nghiệp. 
Nỗ lực giữ nghề 
Đến làng Sơr không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc khung cửi được đặt ngay ngắn tại góc nhà hoặc dưới gốc cổ thụ. Bà Kpă Pheo-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Boòng-cho biết, thời điểm này, bà con đang thu hoạch cà phê nên chỉ tranh thủ dệt vào cuối buổi chiều hoặc tối. Cũng theo bà Pheo, làng Sơr có 117 hội viên, phụ nữ và hầu hết đều biết dệt thổ cẩm, trong đó có 25 chị dệt thường xuyên và ra mắt nhiều sản phẩm bền, đẹp.
Một trong số những người dệt khéo nhất làng là bà Rơ Mah Nhíp. Ở tuổi 54, bà Nhíp đã có gần 40 năm gắn bó với nghề dệt thổ cẩm. Từ nhỏ, bà đã được mẹ dạy cho cách kéo khung, luồn chỉ để dệt những sản phẩm thổ cẩm đơn giản như: tấm địu con, áo váy... Sau này lớn lên, bà được dạy dệt thêm khố, ghi-lê nam, chăn và nhiều sản phẩm khác. “Hồi trước, mình và mẹ tự trồng bông kéo sợi rồi đi kiếm cây rừng về làm màu nhuộm nên mất nhiều thời gian. Ngày nay, ngoài khung cửi tự làm thì có thể mua được sợi chỉ với nhiều màu sắc nên rất tiện lợi. Nhờ đó, dệt thổ cẩm trở nên đơn giản và nhanh hơn”-bà Nhíp chia sẻ.
Thổ cẩm của phụ nữ làng Sơr được giới thiệu tại “Phiên chợ nông sản an toàn” huyện Chư Prông. Ảnh: H.T
Thổ cẩm của phụ nữ làng Sơr được giới thiệu tại “Phiên chợ nông sản an toàn” huyện Chư Prông. Ảnh: H.T
Cách đó không xa, chị Rơ Mah Brum (32 tuổi) vừa mới từ rẫy trở về nhà cũng đã ngồi vào khung cửi để dệt nốt tấm váy cho con. Nhờ được mẹ chỉ dạy nên mới 15 tuổi chị Brum đã biết dệt. Đến nay, chị đã dệt được nhiều sản phẩm đẹp như: khố, váy, áo ghi-lê nam. “Ban đầu, mình nghĩ học dệt là để cho biết vì quan niệm của người Jrai là phụ nữ muốn “bắt” chồng phải biết dệt thổ cẩm. Thế nhưng, sau những lần học dệt và được nghe nhiều câu chuyện về người Jrai dệt thổ cẩm cho cán bộ cách mạng, mình thêm yêu thích công việc này và gắn bó với khung cửi cho đến bây giờ”-chị Brum bày tỏ.
Ngoài bà Nhíp và chị Brum, nhiều phụ nữ trẻ tuổi ở làng Sơr cũng đã biết dệt nhờ được người lớn trong làng chỉ dạy, trong đó có chị Rơ Châm Chem (29 tuổi), đã biết dệt thổ cẩm cách đây 3 năm. Theo chia sẻ của chị Chem, chị đang học dệt thêm khố và váy để sử dụng trong gia đình. “Dệt thổ cẩm là một trong những nét đẹp truyền thống của người Jrai. Do đó, mình muốn học dệt để sau này truyền dạy cho con và cũng là để chung tay gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc mình”-chị Chem nói.
Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Trước nỗ lực gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ làng Sơr, tháng 10-2018, Hội LHPN huyện Chư Prông phối hợp với Hội LHPN xã tiến hành vận động và thành lập tổ dệt thổ cẩm làng Sơr với sự tham gia của 8 thành viên, do chị Rơ Mah Brum làm tổ trưởng. “Mục đích thành lập tổ không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Jrai mà còn hỗ trợ phụ nữ làng Sơr khởi nghiệp. Do đó, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ tổ 80 cuộn chỉ. Riêng Hội LHPN xã thường xuyên động viên các thành viên tích cực tham gia sinh hoạt để chia sẻ kinh nghiệm dệt thổ cẩm. Ngoài ra, thông qua tổ dệt thổ cẩm để truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đến thời điểm này, tổ duy trì rất tốt các buổi sinh hoạt và thường xuyên chỉ cho nhau cách dệt các sản phẩm cùng những hoa văn mới”-bà Pheo cho biết. Cũng theo bà Pheo, mới đây, các sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ làng Sơr đã được trưng bày tại “Phiên chợ nông sản an toàn” do Hội LHPN huyện phối hợp với Bưu điện huyện và Phòng bán hàng Chư Prông (Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai) phối hợp tổ chức. 
Trao đổi với P.V, bà Siu H'Thoan-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông-cho biết: Tới đây, Hội sẽ phối hợp mở lớp học may cho khoảng 40 phụ nữ, trong đó có 8 thành viên của tổ dệt thổ cẩm làng Sơr. Ngoài ra, Hội còn tổ chức cho 8 thành viên trong tổ tham quan mô hình dệt thổ cẩm tại xã Glar (huyện Đak Đoa) để học hỏi thêm về kỹ thuật, cách tạo ra các mẫu mã mới, đặc biệt là các sản phẩm cách tân như: giày, dép, túi xách, chăn, mền... Đồng thời, học cách liên kết, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thổ cẩm. “Nếu được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội sẽ xây dựng tổ dệt thổ cẩm làng Sơr thành hợp tác xã dệt thổ cẩm để các tổ viên trao đổi kinh nghiệm dệt cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm dễ dàng hơn. Đặc biệt, khi các thành viên đã dệt đẹp và thành thục các sản phẩm thổ cẩm, Hội sẽ phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên huyện để dạy dệt thổ cẩm cho phụ nữ trên địa bàn”-bà H'Thoan nêu dự định.
Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

Người giữ nghề dệt thổ cẩm ở Ia Rsươm

(GLO)- Không chỉ dệt thổ cẩm giỏi, chị Rah Lan H’Nghí (SN 1988, buôn Toát, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn nhiệt tình chỉ dạy cho chị em trong buôn để góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Bảo tồn bản sắc văn hóa ở TP. Pleiku dưới góc nhìn mới - Kỳ cuối: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa

(GLO)- Chính quyền TP. Pleiku đã dành nguồn lực đầu tư để Plei Ốp thành điểm đến của du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Jrai thông qua phục dựng một số lễ hội cộng đồng như: cúng giọt nước, pơ thi…

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

Rơ Châm Nguyên nặng tình với dân ca Jrai

(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.

Bảo tồn và phát huy di sản

Bảo tồn và phát huy di sản

Câu chuyện biệt thự “nhà lầu ông Phủ” (ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xôn xao dư luận những ngày qua như một tín hiệu vừa mừng vừa đáng suy ngẫm. Mừng khi cộng đồng ngày càng quan tâm thiết thực đến các giá trị di sản văn hóa.

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Cây vũ trụ của nền văn hóa Đông Sơn trên trống đồng

Trước nay, các nhà nghiên cứu đều cho rằng mỹ thuật Đông Sơn bị trống vắng yếu tố thực vật. Thế nhưng với sự phát hiện hoa văn vòng tròn hay vòng tròn đồng tâm có chấm giữa là hoa cúc được cách điệu, đã cho thấy yếu tố thực vật chưa bao giờ vắng bóng trong trang trí ở trống đồng.
Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Nghệ nhân 80 tuổi giữ nghề làm đèn ông sao

Khung tre được uốn nắn tỉ mỉ, bọc bên ngoài là tấm giấy đầy màu sắc rực rỡ, nghệ nhân Trần Thanh Tùng (80 tuổi, thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thành những chiếc lồng đèn trung thu truyền thống.