Làm giàu khác người: Kiếm bộn tiền nhờ "xây tổ ấm" cho chim cu gáy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không chỉ đam mê loài chim cu gáy, anh Mai Văn Thể ở thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) còn có biệt tài làm lồng chim cu gáy. Những tác phẩm mang tính nghệ thuật ấy đã vươn đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
“Nghệ nhân” Mai Thể
Mới nghe cái tên Mai Thể từ diễn đàn “Hội những người yêu chim cu gáy Thái Bình” nhưng gặp anh chúng tôi mới ngỡ ngàng khi biết “nghệ nhân” Mai Thể năm nay mới 42 tuổi. Trò chuyện với anh về đề tài chim cu gáy, chúng tôi càng hiểu vì sao giới chơi chim cu gáy gần xa phong cho anh là “nghệ nhân”. Hơn 30 năm mê mẩn với tiếng chim cu gáy, anh Thể đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý để có thể lựa chọn những con chim hay có giọng độc, lạ, lối chơi bài bản…
 
 Anh Mai Văn Thể và sản phẩm lồng nuôi chim cu gáy.
Một ngày mưa gió, trong căn nhà hai tầng khang trang của anh Thể, chúng tôi được nghe giàn cu gáy tuyển của anh đua tài. Nhấp chén nước trà xanh với khách, anh chỉ tay giới thiệu từng lồng chim và vanh vách kể về “lý lịch” của mỗi con chim. Anh Thể cho biết: Từ năm 13 tuổi tôi đã theo bố đi bẫy chim.
Những năm đầu đổi mới đất nước, cuộc sống thời mở cửa kinh tế thị trường không ai còn nghĩ nhiều đến chơi chim cảnh. Mỗi lần đi bẫy chim cùng với bố, tôi bị cuốn hút bởi loài chim cu gáy màu sắc giản dị, có vòng cườm trên cổ. Từ đó, tôi chọn những con chim gáy hay để nuôi. Cũng từ đó, tôi tự làm lồng để nuôi những con chim đó. Hiện nay tôi sở hữu hơn 40 con cu gáy có giá trị. Có những con giá trị cả chục triệu đồng. Đây là số chim tự tay tôi tuyển chọn, thế mạnh của từng con chim cu gáy tôi nắm rất kỹ.
Với anh, mỹ danh “nghệ nhân” mà những người chơi chim cu gáy trong tỉnh, ngoài tỉnh đặt cho mình chỉ vì họ coi trọng công sức, tâm huyết của mình qua những chiếc lồng quả đào, lồng mặt trống… đến với người chơi.
Mỗi chiếc lồng ra đời là một tác phẩm có giá trị thẩm mỹ, kiến trúc, phong thủy mà chỉ những người có chung niềm đam mê giọng hót thuần khiết của một loài chim trời.
“Để có được một chiếc lồng chim ưng ý là cả một quãng thời gian dài tôi say mê nghiên cứu, học hỏi ở các nơi. Tuy nhiên, để có được một tác phẩm của riêng mình, nhìn thấy nó người ta nghĩ ngay đến Mai Thể thì tôi đã tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Tôi đã từng là thợ kim hoàn nên đó là một lợi thế”, anh Thể chia sẻ.
Nghề chơi lắm công phu
Từ những con chim hoang dã ngoài tự nhiên với đủ thứ âm thổ, đồng, son, kim… tùy vào từng người chơi lựa chọn âm, giọng mà lựa chọn theo sở thích.
Khi thú chơi chim cu gáy trở thành thú chơi tao nhã thì người chơi bắt đầu lựa chọn bài, lối, âm, dáng để thể hiện đẳng cấp. Theo anh Thể, có được con chim độc, lạ được xếp vào hàng chim quý thì như có được “vàng mười”. Có chim quý thì phải nhốt trong những chiếc lồng có giá trị mới xứng tầm nên nghề làm lồng chim cu gáy cũng phát triển theo.
 
Những con chim cu gáy tuyển chọn được anh Thể dày công thuần dưỡng.
Công việc làm lồng chim của anh được coi là một nghề bởi vừa làm lồng chim và kinh doanh chim cảnh, mỗi tháng anh thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng. Mỗi chiếc lồng tùy vào nhu cầu của khách, anh làm từ 4 - 5 ngày thì xong. Một tháng anh làm từ 5 - 7 sản phẩm với giá thành từ 1,5 - 3 triệu đồng/lồng.
Anh Thể tâm sự: Có lẽ ở Thái Bình chỉ duy nhất có tôi làm lồng chim cu gáy. Ngoài loại lồng quả đào truyền thống, tôi làm tất cả các loại lồng khi khách yêu cầu nhưng có loại lồng mặt trống là loại lồng đặc trưng do tôi sáng tạo ra. Nguyên liệu làm lồng chim cu gáy phải là tre dây được tuyển chọn từ các bụi tre trong làng.
Mây để làm khung lồng phải là loại mây già, gác bếp từ 3 - 5 năm. Ngoài ra cây lụi làm nan lồng tôi mua từ Ninh Bình. Tiêu chí đánh giá một chiếc lồng đẹp là phải có tầm nhìn thoáng, rộng, chim không bị khống chế, đi lại tự do, mẫu mã đẹp, 100% tinh mộc, không mối mọt… và được làm thủ công hoàn toàn. Có như vậy con chim mới có điều kiện trổ hết bài, lối của mình.
Bí quyết để làm ra những chiếc lồng cu gáy đáp ứng được thị hiếu của người mua cũng như từng bước xây dựng thương hiệu cho mình thì với Mai Thể, bàn tay tài hoa của người thợ làm lồng không cho phép mình ngơi nghỉ. Để có nhiều mẫu mã đẹp, anh tham gia tất cả các hội thi chim cu gáy do các tỉnh miền Bắc tổ chức. Ở đó, anh không chỉ đến để thưởng ngoạn những giọng hót của chim mà anh còn học hỏi được những kinh nghiệm, kỹ thuật, mẫu mã các lồng chim.
Không giống như những loại chim cảnh khác, thú chơi chim cu gáy từ xưa đến nay luôn hấp dẫn bởi sự tao nhã, mộc mạc, khơi gợi sức liên tưởng, hơi thở Phật giáo. Khi nghe tiếng chim cu gáy râm ran gọi bạn có thể liên tưởng đến một cánh đồng mùa vàng chốn quê, sự thanh bình của lũy tre làng. Đối với những người xa quê, nghe tiếng chim cu gáy là gợi nhớ đến cố hương… Vì thế, người chơi chim cũng luôn ý thức rằng, con chim cu gáy phải sống trong lồng gỗ, lồng tre để tôn thêm sự thanh cao, giản dị của một loài chim quanh năm chỉ ăn ngũ cốc.
Ước mơ
Hiện nay, lồng cu gáy của Mai Thể đã có mặt ở hầu hết các tỉnh phía Bắc và đang vươn tới các tỉnh phía Nam và cả nước ngoài. Với anh, đã là một nghề thì phải có tâm với nghề. Nếu như trước kia, khi cả làng Cự Phú đua nhau làm lồng chim chợ để bán thì giờ đây chỉ còn duy nhất anh Thể còn làm nhưng không phải lồng chợ mà là những chiếc lồng có giá trị cao.
Ấy cũng chính là sự đam mê với chim cu gáy để rồi nó vận vào cuộc sống của anh. Người này giới thiệu người kia, khách tìm về đặt mua lồng cu gáy càng đông. Và cứ thế, anh trở thành người cần mẫn xây tổ ấm cho chim.
Giãi bày với chúng tôi, anh Thể tâm sự: 30 năm qua, cũng có khoảng thời gian bỏ nghề làm lồng chim, gác lại niềm đam mê cu gáy để kiếm tìm một nghề mới. Tôi đã từng đi lao động nước ngoài, làm thợ kim hoàn… nhưng cuối cùng lại trở về với nghề làm lồng chim. Cái nghề này nó phụ thuộc rất nhiều vào người chơi nhưng với tôi, trước sau cũng phải làm một tác phẩm để đời, một tác phẩm có giá trị thẩm mỹ để xứng đáng với cái mỹ danh “nghệ nhân” Mai Thể mà bạn bè gán cho tôi.
Chúng tôi chia tay khi anh Thể đang mải miết hoàn thiện chiếc lồng cu gáy cho người khách trước ngày dự hội thi chim, vọng vang giữa tiếng chim cu gáy là tiếng cười nói, bình luận của những người cùng thú chơi đến với anh. Và ở đó, chúng tôi đã biết nhiều hơn về anh, người xây tổ ấm cho chim cu gáy.
Dân Việt (Theo Tất Đạt/Báo Thái Bình)

Có thể bạn quan tâm

'Đất thép' nở hoa

'Đất thép' nở hoa

Cách trung tâm Sài Gòn hơn 50km, ở cửa ngõ phía Tây Bắc, căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) được quân đội Sài Gòn ví như “cánh cửa thép”, phòng tuyến kiên cố ngăn cản đà tiến công như vũ bão của quân giải phóng.

Nhân chứng đường số 7

Nhân chứng đường số 7

Đã 50 năm sau cuộc truy kích trên đường số 7 (nay là quốc lộ 25), nhưng những cựu binh vẫn hào hùng kể về câu chuyện một thời kiên cường, sẵn sàng đem cả tính mạng dâng cho Tổ quốc.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.