Gặp lại ở chợ phiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Nồng nàn chợ phiên

Những ngày cuối tháng, đến hẹn lại lên, đồng bào ở A Lưới lại tất tả cho phiên chợ vùng cao. Phiên chợ vùng cao mùa này hiện diện ở những thanh âm rộn rã trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ, nơi sắc chín tươi vàng của hoa trái và lắng đọng trong niềm vui giao hòa của tình người. Trên những con đường đèo dốc quanh co của các bản làng giáp biên giới, cho đến những con đường ở thị tứ, người gùi rau rừng hay sản vật, người gùi chiếu Âmber hay những tấm dệt Zèng đủ màu sắc, người mang nông sản từ các bản làng xuống chợ. Những dáng người mặc trang phục truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu hay Pa Hy rất cầu kỳ và sặc sỡ. Đó cũng là một điều hấp dẫn tạo nên đặc trưng của chợ phiên vùng cao này.

Chợ phiên vùng cao A Lưới ngập tràn sắc màu văn hóa.
Chợ phiên vùng cao A Lưới ngập tràn sắc màu văn hóa.

Sắc màu thổ cẩm ở chợ phiên vùng cao A Lưới đẹp đến lộng lẫy. Những mảng màu được hòa quyện trong những chiếc váy thổ cẩm, khăn thêu, túi nải. Những cô sơn nữ Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu hay Pa Hy đẹp duyên dáng trong trang phục thổ cẩm tươi cười, ánh nắng ban ngày hay đèn điện ban đêm tỏa vào sắc màu khiến cho vẻ đẹp thổ cẩm trở nên rực rỡ và lung linh sắc màu. Chợ phiên dậy lên cái lãng đãng, cái dìu dặt cùng những thanh âm trong trẻo của núi rừng để cho những ai đến phiên chợ đều như muốn giao hòa, trò chuyện và tâm tình. Chỉ riêng thỏa thuê ngắm các bà các cô xúng xính xuống chợ, tìm hiểu về trang phục và ngôn ngữ các dân tộc khác nhau thôi cũng đã là một cái thú không dễ gì có được.

Chợ phiên lừng lựng hương thơm của hoa trái và các loại đặc sản chỉ có ở những vùng đất này. Những đặc sản địa phương như lợn, gà, bò vàng, cá suối, măng, ngô, ngoai, mật ong, các loại rau rừng, lá thuốc… Đó là những sản vật chỉ có ở những bản làng trên vùng cao A Lưới theo đồng bào xuống chợ. Mùa này, chợ phiên làm nức lòng du khách bởi những ống cơm lam dẻo thơm, của rượu cần nồng nàn, của những mẻ bánh a quát thơm nức gói trong lá; những bó măng rừng tươi nõn nà, những chai mật ong rừng đặc sánh, vàng ươm. Chẳng thế mà, tại những khu dành cho ẩm thực, người ta túm năm tụm ba cùng nhau nhâm nhi bình rượu cần thơm nồng, thưởng thức món gà nướng hay cơm lam để trao đổi, trò chuyện và gặp gỡ.

Nếu như trước đây, chợ phiên của đồng bào thường tự phát, bà con tập trung ở những khu đất rộng để trao đổi hàng hóa và giao lưu đơn giản thì nay chợ phiên được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức bài bản, quy mô cả về không gian, địa điểm, thuận lợi cho bà con trong việc bán hàng, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách khi đến với vùng cao này. Mục tiêu của chợ phiên là kết nối và tiêu thụ các nông sản, đặc sản của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó, hình thành nền sản xuất quy mô lớn, quy mô hàng hóa trong các bản làng vùng cao để tạo thêm sinh kế, tăng thu nhập cho bà con. Đồng thời, chợ cũng là điểm nhấn phát triển ngành du lịch, đặc biệt là du lịch vùng dân tộc thiểu số.

Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi buôn bán hàng hóa, mà còn là nơi bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số tại địa phương.
Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi buôn bán hàng hóa, mà còn là nơi bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tại chợ phiên vùng cao A Lưới, bên cạnh hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, điều nhiều người mong chờ là những phần trình diễn văn hóa văn nghệ của đồng bào. Những điệu múa của đồng bào cơ tu, những bước chân của đồng bào Tà Ôi, hay những điệu hát của người Bru - Vân Kiều được biểu diễn thu hút rất đông người dân và du khách thưởng thức. Những phiên chợ vùng cao ở A Lưới này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với người dân, chợ phiên là nơi giao thương, mang lại thu nhập cho người dân và là cầu nối văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng tầm giá trị của các sản phẩm địa phương. Du khách từ nhiều nơi đến đây ngoài mua sắm những sản vật độc đáo và tìm hiểu văn hóa bản địa, họ đều muốn trải nghiệm không gian văn hóa của đồng bào ở chợ phiên như một cách để hòa mình vào nhịp sống của vùng cao.

Thúc đẩy kinh tế từ văn hóa

Chợ phiên vùng cao A Lưới được quy hoạch bài bản với khu trưng bày bán sản phẩm OCOP, khu vực bán hàng ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số; khu bán sản phẩm nông, đặc sản của các địa phương, khu bán hàng giải khát, đồ ăn vặt. Khu hàng thủ công mỹ nghệ do đồng bào sản xuất như thổ cẩm dệt Zèng truyền thống, làm chiếu Âmber, rượu cần, các loại bánh. Các món ăn truyền thống của đồng bào như cơm lam, cá suối nướng, heo bản, gà bản, các loại rau rừng... đều là những món hàng được du khách ưa chuộng.

Nhiều mặt hàng nông sản được đưa đến chợ phiên A Lưới để bán.
Nhiều mặt hàng nông sản được đưa đến chợ phiên A Lưới để bán.

Chợ phiên khác chợ thông thường ở chỗ chỉ mở bán vào những ngày đặc biệt cố định. Đồng bào nơi đây đi chợ phiên không chỉ để trao đổi mua bán, mà còn để gặp nhau trò chuyện sau những ngày lao động sản xuất vất vả. Họ đến chợ với chiếc gùi đựng vài cân gạo Ra Dư, mớ rau hay nải chuối trồng được, chiếc bao tải nhỏ đựng vài bó măng rừng, vài bó rau rừng hay dắt theo con bò, mang theo vài con lợn, gà, ngan… Mỗi sản phẩm, sản vật của địa phương mà bà con mang đến bày bán là sự kết tinh trong lao động, sự cần cù chịu thương chịu khó của người dân vùng cao.

Người vùng cao A Lưới vốn chân thật, hào sảng, một lời nói ra như “dao chém đá”, ưng cái bụng thì bán, thậm chí cho không, không nói thách, không mặc cả; khi không ưng thì dù trả đắt mấy cũng không bán. Người bán được hàng cũng thấy nhẹ nhõm vì ngoài giá trị vật chất được đánh giá đúng mức, còn đậm đà ẩn chứa cái tình, cái nghĩa, san sẻ giúp nhau trong cuộc sống. Phiên chợ của người vùng cao là như thế, giản dị và nồng hậu như chính những con người cần cù lớn lên giữa gió núi, mây ngàn.

Nhiều chị em đồng bào thường xuyên tham gia chợ phiên để bán rau củ và thổ cẩm do gia đình tự làm ra. Nếu trước đây, chỉ để sử dụng thì nay khi bán ra, gia đình chị có thêm đồng ra đồng vào để lo cho các con ăn học. Chợ phiên khách hàng nhiều hơn, nên nông sản đồng bào làm ra đều bán được. Chị Hồ Thị Thanh người Tà Ôi thường xuyên bán hàng ở chợ phiên vùng cao A Lưới cho biết, từ ngày bán ở chợ phiên mà chị có thêm nhiều khách quen từ nhiều tỉnh thành khác. Lúc chợ không họp, chị lại bắt tay vào làm nhiều đơn hàng ship đi mọi miền, trong đó các loại nếp than, gạo Ra dư, rượu sâm do đồng bào làm ra được ưa chuộng nhất.

Chợ phiên vùng cao A Lưới được duy trì họp vào hai ngày cuối tuần hằng tháng. Hàng hóa ở chợ phiên A Lưới, ngoài nông sản còn có các mặt hàng tương đối đắt tiền như nấm lim xanh, thổ cẩm, mật ong rừng… Tất cả những mặt hàng này đều do bà con tự sản xuất. Không chỉ người dân địa phương mà khách du lịch khi đến với A Lưới đều mong muốn được đến chợ phiên để mua sắm những sản vật của núi rừng.

Chợ phiên vùng cao A Lưới đã trở thành điểm hẹn của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện và du khách thập phương. Đồng thời, trở thành kênh tiêu thụ nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào địa phương. Qua đó, góp phần hình thành thói quen sản xuất hàng hóa để gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Những năm qua du khách đến chợ phiên A Lưới khá đông để trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, du khách còn có dịp chọn lựa những sản phẩm, sản vật mang đậm hương vị của núi rừng do chính tay bà con trồng trọt và sản xuất.

Không chỉ nông sản, mà các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng được giới thiệu, bán cho du khách.
Không chỉ nông sản, mà các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng được giới thiệu, bán cho du khách.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Chợ phiên vùng cao A Lưới là nơi để quảng bá các nông sản, đặc sản và một số món ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đây cũng là nơi hội tụ lại toàn bộ các văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn để lan tỏa đến khách du lịch. Chính quyền các cấp đang nỗ lực thúc đẩy du lịch gắn với chợ phiên và làng nghề vùng dân tộc thiểu số, nhờ đó có thêm các sản phẩm du lịch thu hút được nhiều khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu.

Nhờ du lịch mà nhiều làng nghề phát triển tốt hơn thông qua quảng bá và bán được sản phẩm. Chính quyền địa phương cũng đã và đang quy hoạch hệ thống chợ phiên gắn với hướng ưu tiên sản phẩm thủ công truyền thống, ẩm thực truyền thống, nâng cao giá trị thương hiệu các mặt hàng truyền thống và sản vật địa phương phục vụ du khách.

Phiên chợ giúp cho người dân giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm nông nghiệp, văn hóa ẩm thực của địa phương, khơi dậy ý thức trách nhiệm, sự chủ động vào cuộc trong việc sản xuất kinh doanh, quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của đồng bào. Bên cạnh đó, chợ phiên đã trở thành một “sản phẩm” du lịch có sức hút mạnh mẽ.. Với sự đồng hành của chính quyền và sự nỗ lực của người dân, những phiên chợ này sẽ tiếp tục là biểu tượng đẹp, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa của vùng đất phía tây xứ Huế.

Theo Tiêu Dao (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Ông Ksor Yung có lối sống trách nhiệm, gần gũi nên được mọi người quý mến. Ảnh: R’Ô Hok

Ksor Yung: Từ lối rẽ sai lầm đến con đường sáng

(GLO)- Từ một người từng lầm lỡ, ông Ksor Yung (SN 1967, ở xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực vươn lên trở thành người có uy tín trong cộng đồng. Ông tích cực tham gia vận động, cảm hóa những người sa ngã, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

Thầy giáo làng đam mê sưu tầm đồ xưa cũ

(GLO)- Không chỉ bền bỉ gieo con chữ cho học trò nghèo, thầy Võ Trí Hoàn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) còn là người đam mê sưu tầm đồ xưa cũ. Với thầy, mỗi món đồ là bài học sống động về lịch sử dân tộc mà thầy muốn kể cho học trò.

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

null