Kỷ vật của Vua Nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vua Nước là hiện tượng văn hóa, tín ngưỡng của người Jrai được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Người Jrai gọi Vua Nước là Pơtao Ia-người đứng đầu Thủy xá. Vua ở đây chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, là người giữ vị trí trung gian kết nối giữa thần linh với con người, không phải là vua của một bộ máy nhà nước.

 Từ trái qua: Logo Bộ Thuộc địa Pháp và hũ sành. Ảnh: Xuân Toản
Từ trái qua: Logo Bộ Thuộc địa Pháp và hũ sành. Ảnh: Xuân Toản

Theo Giáo sư Nguyễn Tấn Đắc trong tác phẩm “Tôi gặp các Ơi”, Ptao Ia trải qua 8 đời, người làm vua đời cuối cùng là Rơchâm Chuch. Việc chọn người kế vị không phải theo hình thức “cha truyền con nối” nhưng phải là người của dòng họ Rơchâm và đáp ứng những quy định nghiêm ngặt trong cuộc sống. Ông Kpă Măng (SN 1958, ở Plei Tao, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh)-người phụ tá cho Vua Nước Rơchâm Chuch-chia sẻ: Chỉ những người thuộc dòng họ Rơchâm mới được làm vua và đặc biệt là có sức khỏe, sạch sẽ, không ăn thịt chó, mèo, ếch, nhái và ruột các động vật khác; vợ của vua phải là người thuộc dòng họ Siu. Đây cũng được xem như là một trong những quy định trong việc chọn người kế vị từ trước đến nay (theo tư liệu điền dã tại Plei Tao, tháng 10-2022 của Bảo tàng tỉnh).

Vị Pơtao Ia thứ 8-Rơchâm Chuch hiện đang sống ở Plei Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh nhưng đã thôi làm vua từ năm 1994. Từ đây, hiện tượng Vua Nước gần như tan rã, vì thế các vật dụng, tín ngưỡng liên quan đến việc thực hành lễ cúng của Vua Nước cũng bị mai một dần. Tuy nhiên, theo bà Rơchâm HAnhui-em của ông Rơchâm Chuch (Plei Tao, xã Ia Phang) thì: Gia đình bà đang lưu giữ 2 kỷ vật của vị Vua Nước thứ 7 Rơchâm Bo.

Hiện vật thứ nhất là cái hũ sành cao 8 cm, đường kính miệng 3 cm, đường kính đáy 3,3 cm. Hũ có lớp men rạn, xanh ngọc, sứt một mảnh ở miệng. Hiện vật thứ 2 là “huy hiệu” bằng bạc, hình tròn với đường kính 2,5 cm, có khuy đeo làm bằng kim loại màu vàng khắc biểu tượng vòng nguyệt quế. Một mặt huy hiệu khắc biểu tượng thần chiến thắng đội vòng nguyệt quế trên đầu với dòng chữ Republique Francaise (tạm dịch Cộng hòa Pháp), mặt còn lại khắc hoa lá và dòng chữ Ministere des Colonise (tạm dịch Bộ Thuộc địa). Ông Nguyễn Quang Hiền-người đã dịch nhiều tài liệu bằng tiếng Pháp-cho biết: Đây là logo của Bộ Thuộc địa Pháp.

Bà H'Anhui cho biết thêm: 2 hiện vật trên được người Pháp tặng cho vị Pơtao Ia thứ 7-Rơchâm Bo khi còn tại vị. Ông không sử dụng nó trong các nghi thức cúng tế mà cất giữ như một vật kỷ vật quý giá.

Trong tác phẩm “Rừng người thượng” của Henri Maitre có đề cập đến việc: Trong những năm 1894-1897, phái viên Stung-Treng vào lãnh địa người Jrai, tại chỗ Pơtao Ia thì bị tấn công và xua đuổi. Henri Maitre đã không đề cập rõ vị vua nào, nhưng căn cứ vào thời gian diễn ra sự kiện có thể suy đoán là Pơtao Rơchâm Bo. Rơchâm Bo là anh của bà Rơchâm HDe (bà ngoại của bà HAnhui). Sau khi Rơchâm Bo mất đã để lại những hiện vật này cho bà HDe. Khi bà HDe mất để lại cho con là bà Rơchâm H'Reng (mẹ của bà HAnhui). Bà H'Reng mất thì để lại cho bà H'Anhui cất giữ cho đến nay.

Qua lời kể của bà H'Anhui và những ghi chép của Henri Maitre cho thấy, trong lịch sử vị Vua Nước Rơchâm Bo ít nhiều có mối quan hệ với người Pháp dù ở dưới góc độ nào. Nhưng, có thể nói rằng, dù ở bất kỳ phương diện nào thì những kỷ vật nói trên như những minh chứng xác thực về một vị vua đặc biệt, một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử của người Jrai ở Tây Nguyên.

 

 XUÂN TOẢN
 

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null