![]() |
Tìm kiếm mộ liệt sĩ tại đảo Phú Quốc. Ảnh: Gia Cư |
Nơi lưu giữ chứng tích tội ác
Những ngày tháng tư lịch sử, 27 cựu tù binh của tỉnh Gia Lai có dịp về thăm lại đảo Phú Quốc- nơi Mỹ Ngụy giam giữ tù binh Cộng sản lớn nhất miền Nam thời kỳ 1967 cho đến ngày giải phóng 30-4-1975.
Vượt qua hơn một ngàn km đường bộ và gần 3 giờ đi bằng tàu cao tốc trên biển, cả đoàn không ai bị say sóng, những gì mệt mỏi gần như đã quên hết. Thế rồi sự háo hức, đợi chờ cũng đã đến. Nhiều người trong đoàn không giấu nổi xúc động đã bật khóc khi vừa bước chân lên đảo.
Giữa trời nắng như đổ lửa, ăn bữa cơm vội vàng, chưa kịp nghỉ ngơi mọi người nôn nóng đến ngay khu trại giam Cây Dừa nằm ở phía Nam đảo cách thị trấn Dương Đông vài chục km. Vài câu chuyện dở dang nhắc lại những địa danh xưa vừa dứt thì khu nhà giam cũng đã hiện lên trước mắt mọi người. Trại giam tù binh Phú Quốc nơi giam giữ tù binh Cộng sản lớn nhất miền Nam thuộc xã Dương Tơ nay là An Thới được Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng đầu năm 1967. Toàn bộ khu trại rộng khoảng 400 ha, chia thành 12 phân khu. Những người tù binh bị giam cầm ở đây thường quen gọi là nhà lao Cây Dừa. Những câu chuyện khủng khiếp về một địa ngục trần gian giữa biển khơi với những gì diễn ra với số phận của hơn 40.000 tù binh ngày càng được tiết lộ. Bảo tàng nơi lưu giữ một số hình ảnh và hiện vật còn sót lại sau chiến tranh được đặt ngay tại sở chỉ huy, nơi làm việc của giám thị quân cảnh trại giam của Mỹ- Ngụy. Những hình ảnh, những hiện vật, những mô hình phác thảo của trại giam còn lại dù ít ỏi bởi vết bụi thời gian nhưng cũng đủ để minh chứng cho tội ác tày trời của kẻ thù trong những năm tháng chiến tranh. Cô hướng dẫn viên trẻ tên Huyền nhấn mạnh từng chi tiết nhắc lại những đòn tra tấn dã man của kẻ thù đối với tù binh Cộng sản. Đó là chuyện bọn giám thị thường lấy chuyện đánh người làm trò vui. Rồi chuyện quân cảnh thường dùng thước gỗ bắt tù binh nhe răng ra và quất mạnh làm bay cả những chiếc răng cửa, nếu đòn quá mạnh có thể làm rụng cả hàm răng, miệng tù binh chỉ còn là một hố đen đầy máu tươi. Hay đau đớn hơn là đòn lấy mắt cá chân do Thượng sĩ nhất Quân cảnh Trần Văn Nhu, một trong những tên ác ôn trong các phân trại nghĩ ra. Một kiểu tra tấn nữa được áp dụng tại đây là cho tù binh vào bao bố, cột chặt miệng rồi nhúng vào chảo nước sôi, đã có hàng chục tù binh bị nhúng nước sôi cho đến chết. Cai ngục còn nghĩ ra trò chơi lộn vỉ sắt; tức là bắt tù binh nằm trần truồng trên tấm vỉ sắt quân dụng, trên đó có những móc sắt nhọn chĩa lên và bắt tù binh lăn tròn, thân thể tù binh bị móc sắt rứt từng lóng thịt thấu tới xương.
![]() |
Hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đảo Phú Quốc. Ảnh: Gia Cư |
Đã có nhiều thước phim, đã có nhiều bài viết, cùng các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Phú Quốc nhưng có lẽ không bao giờ nói lên hết được những gì đã diễn ra một thời. Với tôi lần này cũng vậy, được chứng kiến và nhắc lại những gì đã xảy ra dù là nhỏ nhất cùng với những người trong cuộc lại không sao nén được cảm xúc.
Phú Quốc hôm nay đã đổi thay nhiều lắm, nhưng vẫn mãi là nơi trưng bày chứng tích chiến tranh, bằng vật thể, bằng phi vật thể để chứng minh, để lên án tội ác chiến tranh do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai gây ra.
Trò chuyện với “chị Năm Khùng”
Phú Quốc thời gian qua bình quân cứ mỗi tuần có 1-2 đoàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền của đất nước về thăm, nhất là từ khi tỉnh Kiên Giang triển khai việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang. Thường xuyên có mặt trong đoàn tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ của Đội K92- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang có một người phụ nữ chừng trên 50 tuổi, ăn mặc giản dị như một người nông dân thực thụ. Hỏi ra mới biết đó là chị Vũ Thị Minh Nghĩa- mọi người thường gọi trìu mến là “Chị Năm Khùng”.
![]() |
Một góc đảo Phú Quốc. Ảnh: Bích Hà |
Như một sự trùng lặp kỳ bí, một cơn mưa rào bất chợt ầm ầm đổ về tạm ngừng công việc quy tập trong chốc lát. Tất cả chụm lại một chiếc dù che mưa, lưng ai cũng đẫm nước mưa nhưng mấy bọc hài cốt liệt sĩ đều không sao cả vì đã được tất cả mọi người không ai bảo ai tự ôm vào lòng để che mưa khỏi ướt. Duy chỉ có mình “chị Năm Khùng” từ đầu cho đến cuối cơn mưa chị vẫn đứng bất thần ngoài trời không nói một câu, hai bàn tay cứ vân vê, cuộn đi cuộn lại bọc vải đỏ đựng hài cốt không rõ tên tuổi, quê quán ở đâu.