
“Kho báu” từ cả thế kỷ
Chia sẻ về bộ sưu tập mà mình đã dày công gìn giữ suốt 30 năm qua, ông Huỳnh Minh Hiệp cho biết: “Mỗi tờ báo là một lát cắt của thời gian, lưu giữ tiếng nói, hơi thở của một giai đoạn lịch sử không thể lặp lại”. Chính vì vậy, bộ sưu tập ông Hiệp sở hữu gần như đầy đủ những tờ báo đầu tiên ở vùng đất phương Nam. Mỗi tờ báo được ông nâng niu, bọc cẩn thận và phân loại rõ ràng theo từng hạng mục. Nhiều tờ đã có tuổi đời hơn trăm năm, với chất liệu giấy rất dễ rách.

Ông Hiệp không chỉ lưu giữ mà còn thuộc làu từng câu chuyện lịch sử gắn với mỗi tờ báo. Với ông, mỗi tờ báo là một nhân chứng sống động, ghi lại hơi thở thời cuộc, phản ánh những sự kiện từng làm thay đổi trật tự xã hội và lịch sử.
Chẳng hạn, tờ Việt Thanh xuất bản ngày 23/7/1954, tường thuật lễ ký kết Hiệp định Giơnevơ, sự kiện vừa diễn ra hai ngày trước đó. Hay tờ Phụ Nữ Tân Văn, một trong những tờ báo dành cho nữ giới có ảnh hưởng lớn và tồn tại lâu tại Sài Gòn, ra đời chỉ sau Nữ Giới Chung - tờ báo phụ nữ đầu tiên của Việt Nam.
“Bộ sưu tập này là cả một đời người. Tôi chưa bao giờ bán đi tờ nào vì mỗi tờ báo đều có linh hồn. Nó kể lại cách người Sài Gòn từng sống, từng nghĩ, từng lên tiếng…”, ông Hiệp xúc động chia sẻ.

Từ nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san cho đến các ấn phẩm báo Xuân, chuyên đề về pháp luật, chính trị, văn hóa… tất cả đều có trong bộ sưu tập phong phú của ông. Trong số đó, tờ Gia Định Báo được ông Hiệp xem là quý giá nhất. Đây là tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam bắt đầu xuất bản từ năm 1865. Ông hiện đang sở hữu số báo phát hành vào năm 1890, một hiện vật hiếm có và mang giá trị đặc biệt.
“Phải mất hơn 10 năm tôi mới tìm được tờ báo cổ xưa này. Tờ báo do ông Trương Vĩnh Ký sáng lập, Huỳnh Tịnh Của làm chủ bút, không chỉ phản ánh đời sống đương thời mà còn đặt nền móng cho báo chí hiện đại Việt Nam”, ông Hiệp chia sẻ.

Một ấn phẩm đáng chú ý khác trong bộ sưu tập của ông là Lục Tỉnh Tân Văn, tờ nhật báo đầu tiên của làng báo Sài Gòn, phát hành số đầu vào năm 1907. Ông Hiệp hiện sở hữu bản in năm 1938. Đây là một trong những tờ báo tiếng Việt tồn tại lâu nhất ở Nam Kỳ trước năm 1945, đóng góp lớn cho sự phát triển của báo chí Quốc ngữ.
Cùng với Gia Định Báo và Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân Văn đã phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, khơi dậy lòng yêu nước trong nhân dân và đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của báo chí Sài Gòn.

Ông Hiệp đặc biệt nhắc đến hai tờ báo Văn Minh và Trung Lập, đều được xuất bản từ năm 1927 và đến nay đã 98 tuổi. Đây là những ấn phẩm hiếm hoi mà ông phải kỳ công tìm về từ Trà Vinh. Tờ Văn Minh, dưới sự dẫn dắt của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh, mang sứ mệnh truyền bá tư tưởng tiến bộ, giới thiệu tinh hoa văn minh phương Tây và phổ biến chữ Quốc ngữ.
Trong khi đó, Trung Lập tạo dấu ấn với lập trường trung lập, cung cấp thông tin đa chiều về thời sự, văn hóa và kinh tế. Cả hai tờ đều là những ấn phẩm tiêu biểu trong dòng chảy báo chí Quốc ngữ đầu thế kỷ XX, góp phần khai mở tri thức và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người Việt.


Ông còn sở hữu tờ Tiếng Dân do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút, xuất bản tại Huế từ 1927 - 1946. Tờ Tiếng Dân in năm 1934 mà ông đang lưu giữ cũng đã hơn 90 năm tuổi, là một trong những tiếng nói phản biện mạnh mẽ thời bấy giờ. Đặc biệt, ông còn lưu giữ một tờ báo được xem là quý hiếm của Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP), cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau giải phóng đã sáp nhập về Thông tấn xã Việt Nam).
Tờ báo từng phát hành nhiều bản tin, hình ảnh và tài liệu giá trị về cuộc đấu tranh chính nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần kháng chiến và lan tỏa thông điệp đến bạn bè quốc tế. Đó là tờ TTXGP - Chi nhánh miền Tây Nam Bộ, số 8 xuất bản năm 1964, với tiêu đề nổi bật: “TIN MIỀN TÂY NAM BỘ. CHIẾN THẮNG LỚN Ở Ô-MÔN LẦN THỨ HAI SAU NGÀY ĐẢO CHÁNH: DIỆT ĐỒN THỚI-LAI, ĐÁNH TAN MỘT CÁNH QUÂN TIẾP VIỆN, THU TRÊN 100 SÚNG”, như một chứng tích sống động cho khí thế hào hùng của phong trào cách mạng miền Nam.

Ký ức của người giữ ký ức
Cầm trên tay tờ Sài Gòn Giải Phóng số đặc biệt ra đúng ngày 30/4/1976, ông Hiệp không giấu được niềm tự hào. “Phải năn nỉ dữ lắm mới thuyết phục được một nhà sưu tập ở Tiền Giang nhượng lại, bởi việc tìm những tờ báo mang tính lịch sử là rất khó khăn, ai cũng muốn giữ lại”, ông Hiệp kể. Đây chỉ là một phần nhỏ trong “kho báu” mà ông đang sở hữu.

Những tờ báo xưa đều được ông Hiệp phân loại tỉ mỉ, bọc nilon riêng, cất trong hộp kín, hạn chế ánh sáng và tiếp xúc tay để tránh mục nát. Mỗi khi có dịp, ông lại mang một vài tờ ra trưng bày tại quán cà phê của mình để khách được tận mắt chiêm ngưỡng và hiểu thêm một giai đoạn lịch sử đất nước.
Ông Hiệp phấn khởi chia sẻ: “Trong năm nay, bộ sưu tập báo chí của tôi sẽ được Thông tấn xã Việt Nam số hóa và xuất bản thành sách nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Một món quà ý nghĩa dành cho những người làm nghề và những ai yêu Sài Gòn xưa”.

Ông hiện là người sở hữu 7 kỷ lục Việt Nam, trong đó có kỷ lục về bộ sưu tập báo chí xưa nhiều nhất về Sài Gòn trước 1975. “Tôi muốn giữ lại để người dân TP Hồ Chí Minh và cả du khách có thêm không gian hoài niệm về Sài Gòn xưa. Đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên ngành báo chí hay lịch sử có thể chạm vào và cảm nhận thật sự những gì cha ông đã từng sống và viết lại”, ông Hiệp nói.

Bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo xưa của ông Huỳnh Minh Hiệp không chỉ là một kho lưu trữ những tờ báo mà là một kho tàng văn hóa, một “bảo tàng sống” kể lại lịch sử qua từng dòng chữ, từng trang in. Quan trọng hơn, đó là tâm huyết của một con người lặng lẽ gìn giữ ký ức đô thị, để quá khứ không rơi vào quên lãng và để tương lai có thể học từ những gì cha ông để lại.
Theo Lưu Niệm (baotintuc)