Nổi chìm văn hóa Cù lao - Bài 3: Chuyện cồn Đất cuối dòng Mê Kông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cồn Đất (Bến Tre) nằm thoi loi giữa đoạn cuối sông Hàm Luông, đứng ở đuôi cồn nhìn ra đã thấy cột điện gió trên biển Đông xa xa. Cồn Đất còn hoang sơ, nhưng cũng không kém phần nổi tiếng nhờ có giai thoại về Vua Gia Long.

Giai thoại vua Gia Long

Bến Tre - vùng đất cuối nơi sông Mê Kông đổ ra biển Đông, dòng phù sa từ dòng sông mẹ bồi đắp trải qua hàng nghìn năm, từ cù lao nhỏ thành lớn, hợp thành từ 3 cù lao chính (cù lao Bảo, cù lao Minh và cù lao An Hóa).

Cùng với sức lao động của con người, bãi cồn hoang vu trở thành vườn tược, đất đai trù phú của Bến Tre ngày nay. Khi xưa, từ vị trí 3 cù lao của Bến Tre có thể đến các tỉnh Đông Nam bộ, ra miền Trung và xuống mũi Cà Mau bằng thuyền đi biển và ngược lại.

Cồn Đất thuộc xã An Hiệp (huyện Ba Tri, Bến Tre), trên cồn duy nhất có ấp An Bình, rộng hơn 200ha, với 261 hộ dân, khoảng 1.400 nhân khẩu. Trước đây, bãi cồn chỉ với rừng cây bần, mắm, đước, dừa nước, nơi trú ngụ cho chim cò, chồn beo, rái cá… Sau này, người dân địa phương tới khai phá, lập nghiệp. Ngày nay, nơi đây vẫn như một ốc đảo, tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài.

Phà đưa khách từ đất liền sang cồn Đất. Ảnh: Hòa Hội
Phà đưa khách từ đất liền sang cồn Đất. Ảnh: Hòa Hội

Đặc biệt, cồn Đất còn gắn với nhiều giai thoại dân gian về vua Gia Long. Người dân nơi đây lưu truyền rằng, khi xưa Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long) bị nhà Tây Sơn truy đuổi, nên tới cồn Đất lánh tạm.

Khi đoàn người lên cồn trên bùn vẫn còn dấu chân, nhưng nhờ có đôi rái cá bò theo bùn làm mờ dấu, nên ông thoát nạn. Về sau khi lên ngôi, vua Gia Long phong cho rái cá chức “Lang lại nhị đại tướng quân” (việc rái cá được phong chức này còn có giai thoại khác liên quan trận đánh ở cửa biển Tư Hiền, huyện Phú Lộc, Huế).

Trong thời gian vua Gia Long ở cồn Đất, cai việc Trần Văn Hạc đã có công nuôi giấu, nên sau này ông Hạc được vua ban đất đai rộng khắp vùng cồn Đất ngày nay và lân cận. Câu chuyện về cai việc Trần Văn Hạc cứu vua Gia Long được tác giả Nguyễn Duy Oanh ghi chép lại trong cuốn sách “Tỉnh Bến Tre trong lịch sử Việt Nam từ năm 1757 đến năm 1945” (NXB Tổng hợp TPHCM, 1971).

Ở cồn Đất giai thoại ông Hạc và đàn rái cá cứu vua được rất nhiều người biết. Năm 2006, người dân trên cồn Đất góp tiền trùng tu lại ngôi mộ ông Hạc, và đắp tượng đôi rái cá 2 bên bia mộ.

Mộ ông Trần Văn Hạc và 2 con rái cá được người dân trùng tu vào năm 2006 tại cồn Đất
Mộ ông Trần Văn Hạc và 2 con rái cá được người dân trùng tu vào năm 2006 tại cồn Đất

Năm 2014, cồn Đất được đầu tư đưa điện từ bờ vượt sông Hàm Luông sang, có thêm tuyến đường chính chạy dọc cồn, thêm đường bê tông đi các ngõ, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt, dù còn nhiều khó khăn so với những nơi khác.

Ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng ấp An Bình cho biết, hiện trên cồn còn 49 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Trên cồn hiện chỉ tổ chức lớp mầm non và cấp 1 tới hết lớp 4, từ lớp 5 các em trên cồn phải vào bờ học. Từ trước tới nay, con em trên cồn cũng chỉ khoảng 10 em học tới đại học.

“Hơn 50% người trẻ trong độ tuổi lao động đã rời quê đi làm thuê ở các địa phương khác, kể cả lên Đông Nam bộ, để lại con thơ cho ông bà chăm sóc”, ông Trung nói.

Ngay gia đình trưởng ấp Trung, một bạn chuẩn bị vào lớp 12, một bạn lên lớp 10, ông Trung cũng chỉ cố gắng được cho con học hết lớp 12 rồi nghỉ đi làm thuê để phụ gia đình. “Thật sự, vợ chồng mình cũng không đủ khả năng lo cho con đến đại học”, ông Trung buồn bã nói.

Theo sử sách địa phương ghi lại, năm 1787, khi cuộc chiến giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn diễn ra quyết liệt, Nguyễn Phúc Ánh (vua Gia Long) bị truy đuổi vào tới Bến Tre, ở nhà cai việc Trần Văn Hạc, bên rạch Ụ, gần mé sông Hàm Luông. Mỗi ngày, khi trời vừa hửng sáng, cai việc Hạc sẽ đưa Nguyễn Ánh sang trú ẩn ở cồn Đất.

Ngồi bên cạnh, vợ ông Trung tiếp lời chồng, ở đây sống chủ yếu nhờ nuôi tôm nhưng khoảng ba năm nay thất nhiều hơn trúng, tôm bệnh nhiều, thua lỗ.

Ở cồn Đất khó khăn cách trở, nếu muốn học lên cao phải qua đò sang đất liền, phải đi sớm về muộn, hoặc thuê nhà ở trọ lại, muốn vậy phải có kinh tế tốt.

Chưa kể, những hôm mưa gió, tới bến đò trễ, chuyến cuối rời lúc 17 giờ, không kịp chuyến xem như khỏi về nhà.

Phó Chủ tịch UBND xã An Hiệp - Bùi Thị Diễm Kiều nhìn nhận thực tế đời sống người dân ở cồn Đất: “Một số em nghỉ học giữa chừng để theo cha mẹ lên Bình Dương làm thuê.

Nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đến nhà vận động các em tiếp tục học, nhưng một số em vẫn nghỉ để theo phụ giúp cha mẹ”, bà Kiều cho hay.

Tiềm năng phát triển du lịch

Trước đây, cồn Đất rộng hơn 400ha, nhưng đến nay sạt lở mất phân nửa diện tích. Bà Lê Thị Gắn (63 tuổi) chủ phà đưa khách từ đất liền sang cồn Đất gần 30 năm nay nhớ lại, khi 19 tuổi bà sang cồn làm dâu.

Khi đó, cha chồng kể, mấy chục năm trước từ đất liền sang cồn chỉ qua con sông vài chục mét, khi triều rút lội qua vẫn được. Tuy nhiên, sau nhiều năm sạt lở, giờ sông rộng gần 1,5km.

Đoàn viên thanh niên xã An Hiệp (Ba Tri, Bến Tre) trồng bần để hạn chế sạt lở tại cồn Đất
Đoàn viên thanh niên xã An Hiệp (Ba Tri, Bến Tre) trồng bần để hạn chế sạt lở tại cồn Đất

Từ năm 2022 đến nay, xã Đoàn An Hiệp bắt đầu triển khai trồng bần để chống xói mòn và giữ đất cồn Đất. “Trước tình trạng sạt lở ngày càng nhiều, đoàn viên thanh niên cùng chung tay trồng cây hy vọng bảo vệ, giữ được đất cồn để người dân không không phải di dời nhà cửa, tài sản do sạt lở”, anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn xã An Hiệp chia sẻ.

Nói về tương lai của cồn Đất, anh Trường rất hy vọng vào sự phát triển của du lịch, khi cồn có giai thoại lịch sử gắn với vua Gia Long, cùng với cảnh vật thiên nhiên ưu đãi, sông nước mênh mang.

Bà Bùi Thị Diễm Kiều cho biết, cồn Đất có đặc trưng, lợi thế và cả câu chuyện văn hóa, lịch sử cho du lịch. Để tương lai mở du lịch ở cồn, địa phương đang trùng tu, xây dựng khu mộ và di tích tưởng niệm cai việc Trần Văn Hạc, miếu thờ Lang lại nhị đại tướng quân (rái cá).

Địa phương dự định phát triển du lịch cồn Đất theo hướng du lịch sinh thái, văn hóa. Tuy nhiên, hiện trong thời điểm sáp nhập tỉnh, xã không biết chủ trương sắp tới như thế nào.

Theo Hoà Hội (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

Căn nhà của bà Đào bị đổ sập hoàn toàn trước cơn lũ dữ.

Những phận người ở rốn lũ Tuy Phước

(GLO)- Chỉ trong vòng nửa tháng, người dân vùng rốn lũ Tuy Phước phải gồng mình gánh chịu 2 đợt bão lũ lịch sử. Bên cạnh những căn nhà trơ trọi sau lũ, những phận người trắng tay vẫn cố gắng gượng dậy, với hy vọng được dựng lại mái ấm và cuộc sống yên bình.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

null