Nổi, chìm văn hóa Cù lao - Bài 1: Nội lực cồn Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dòng Mê Kông khi vào đất Việt chia thành sông Tiền và sông Hậu, từ đây lại chia nhiều nhánh nhỏ đổ ra biển qua 9 cửa (Cửu Long). Dòng nước mang theo phù sa màu mỡ cũng tạo nên những cù lao (cồn, bãi) tự nhiên giữa sông, và đi cùng nó là hình thành văn hoá độc đáo của sông nước miền Tây.

Những năm gần đây, khi du khách ghé Cần Thơ không thể không không đặt chân tới cồn Sơn một lần. Nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng điển hình, đầy sắc màu văn hóa của người dân sông nước miền Tây. Để có được điều đó chính là sự “trở mình” từ trong cách nghĩ, cách làm du lịch, của mỗi gia đình, mỗi con người nơi cồn bãi.

Sự đổi thay từ chính gia đình

Một buổi sáng chúng tôi ghé cồn Sơn và tới nhà bà Phan Kim Ngân (bà Bảy Muôn) - Giám đốc HTX Du lịch nông nghiệp cồn Sơn. Lúc này, bà đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bột để làm bánh dân gian phục vụ khách. Năm nay bà Bảy 63 tuổi, dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, luôn niềm nở, nụ cười trên môi mỗi khi khách tới nhà, khác xa 10 năm trước. “Lúc mới làm du lịch tôi ngại lắm, vì trước giờ sống ở cồn, quanh quẩn trong bếp, ít đi xa, không tiếp xúc với người lạ. Để làm du lịch, cái khó nhất là tự bản thân bước ra khỏi bếp, mỗi gia đình bước ra sảnh đón tiếp khách”, bà Bảy Muôn nhớ lại.

Ban đầu, người dân cồn Sơn chỉ làm du lịch tự phát, khách đi chợ nổi, tiện chuyến đò ghé cồn Ấu, cồn Sơn thăm thú miệt vườn, xem người dân nuôi cá, trồng cây ăn trái. Rồi manh nha có dự án về đây tài trợ thí điểm mô hình phát triển du lịch cộng đồng, bà Bảy Muôn được mời và vận động người dân ở cồn Sơn cùng tham gia. Cuối cùng bà đứng ra làm chủ hợp tác xã để chủ trì các gia đình cùng làm du lịch.

Khách du lịch tham quan cồn Sơn Ảnh: HÒA HỘI
Khách du lịch tham quan cồn Sơn Ảnh: HÒA HỘI

Bà Bảy nhớ lại, để bắt tay làm du lịch, biến nhà mình, vườn mình thành một điểm đến của du khách, bà phải vượt qua chính mình và khó nhất là thuyết phục được chồng. Ở miền Tây, phụ nữ thường ở nhà lo con cái, bếp núc, chủ yếu chồng đi làm. Nay bà đứng ra làm du lịch, đón tiếp cả khách ta lẫn khách Tây tới nhà chơi, thậm chí làm chủ cả hợp tác xã, chủ trì cho các hộ gia đình trên cồn làm du lịch, kiếm thu nhập chính về cho gia đình, nên ban đầu không ít lần 2 vợ chồng cũng “lục đục” lời qua, tiếng lại. Bà Bảy kể, có khi khách tới nhà, đặc biệt khách nước ngoài, họ rất hào hứng tìm hiểu về các sản phẩm bánh truyền thống, trải nghiệm làm bánh. Thường họ sẽ thích chụp ảnh với mình, rồi ôm tạm biệt khi rời đi, kể cả khách nam hay nữ, với họ đó là văn hóa. Tuy nhiên, ban đầu chồng thấy thế khó chịu ra mặt, rồi có khi cả ngày không nói chuyện với vợ, tối ra võng ngủ, dù vợ chồng sống với nhau gần 30 năm.

Rất nhiều đêm, bà Bảy thức tâm sự, phân tích để thuyết phục chồng ủng hộ mình làm du lịch. Thay vì trước giờ chồng đi làm tới cuối tuần mới có tiền công, mệt nhọc cũng không kiếm được bao nhiêu. Giờ cả nhà cùng làm du lịch, tận dụng căn nhà, góc bếp làm điểm tham quan, bán sản phẩm chính tay mình làm ra, không cần đi đâu vẫn có thu nhập tốt, ổn định, rồi gia đình thoát nghèo. Dần dần chồng bà cũng hiểu, công nhận, rồi bỏ làm thuê về cùng vợ con làm du lịch tại nhà.

Trong những năm đầu làm du lịch, cũng không ít lần 2 vợ chồng bà “chiến tranh lạnh” với nhau, thậm chí không ít lần bà tạm bỏ sang nhà hàng xóm để cả 2 cùng “bớt nóng”. Cái sự “nóng” đó của chồng sinh ra từ việc bà Bảy từ người vợ chỉ biết bếp núc, ở nhà chăm con, đôi khi bắt cá, hái rau bán phụ chồng, rồi chờ chồng đi làm về. Nay, hằng ngày bà bước ra niềm nở đón tiếp, gặp gỡ rất nhiều khách du lịch tới chơi nhà. Rồi việc bà kiếm được tiền, làm chủ kinh tế gia đình, bà còn học rồi nói tiếng Anh “như gió”. “Những lúc chồng phật ý, giận vợ, tôi cũng buồn, cũng muốn bỏ làm du lịch. Nếu buộc phải chọn, tôi vẫn chọn gia đình, chồng con, chứ không chọn làm du lịch kiếm tiền”, bà Bảy Muôn thoáng nhớ lại. Tuy nhiên, để làm du lịch cộng đồng phải được các gia đình khác ở cồn Sơn cùng làm theo, muốn vậy bà Bảy phải thuyết phục được chồng tin và ủng hộ mình, mình làm được mới thuyết phục được các nhà khác cùng làm.

Quang cảnh cồn Sơn từ trên cao Ảnh: Minh Thành
Quang cảnh cồn Sơn từ trên cao Ảnh: Minh Thành

Giờ du lịch cộng đồng ở cồn Sơn đã thành thương hiệu, điểm đến hấp dẫn với khách tới Cần Thơ, kinh tế người dân trên cồn khấm khá lên, bà Bảy Muôn cũng thấy vui, một chút hãnh diện.

Vượt qua chính mình

Cách nhà bà Bảy Muôn vài trăm mét, vượt qua con kênh bằng cây cầu khỉ rất “miền Tây” tới nhà vườn Song Khánh của bà Năm Phước. Khách tới, bà Năm đón tiếp như đón người thân từ phương xa mới về, đúng với slogan của chủ vườn: “Vì vui tôi đến/ vì tình tôi ở lại”. Bà Năm Phước làm du lịch đầu tiên ở cồn Sơn. Hôm chúng tôi gặp bà vào buổi sáng khi đang làm cỏ ngoài vườn. Ngồi trò chuyện, nhớ lại thời gian đầu làm du lịch, ánh mắt bà đượm buồn. Bà bảo, giờ thấy khách tới cồn Sơn tấp nập, nhưng để được vậy phải đánh đổi rất nhiều thứ, rất nhiều nước mắt. “Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Chồng chỉ muốn yên tĩnh, không muốn người lạ vào nhà gây xáo trộn cuộc sống. Tôi năn nỉ, phân tích thiệt hơn mãi ông mới chịu”, bà Năm Phước nói.

Trong 2 năm đầu làm du lịch, bà Năm Phước nhiều lần muốn từ bỏ. Chuyện gia đình bà Năm Phước mâu thuẫn, cãi nhau rồi tháo bảng hiệu, đóng cửa không tiếp khách diễn ra không dưới 10 lần. Tại cồn Sơn, mỗi nhà chỉ cung cấp một loại dịch vụ riêng biệt, một món ăn, nước uống riêng, không nhà nào trùng nhau, để không cạnh tranh mà cùng làm. Nhà bà Năm Phước phục vụ món cá tai tượng chiên xù, điểm ăn uống cho khách. Có hôm phục vụ 3 bàn khách, nhưng các món khách chọn đều từ các nhà khác trên cồn mang đến, nhà bà chỉ duy nhất cung cấp đĩa cơm trắng. Thấy vậy, chồng bà Năm Phước liền ý kiến sao phải làm vậy, nhà mình làm nhà khác hưởng, còn phải bỏ công dọn dẹp, phục vụ khách đủ thứ lặt vặt, nên khó chịu ra mặt. Dù vậy, bà Năm Phước vẫn kiên định cách làm du lịch cộng đồng, cùng nhau chia sẻ vì “muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa phải đi cùng nhau”. Nhờ sự chia sẻ đó, tới nay cồn Sơn đã nổi tiếng với “thực đơn bay” - một nhà chỉ cung cấp 1 món ăn chính, khách chọn ngồi ăn ở đâu sẽ đưa đồ tới đó bằng xe đạp. Mới có chuyện đang ăn lẩu ở cồn Sơn, cần thêm nước dùng sẽ phải gọi sớm và chờ đợi một lúc lâu mới có người đưa nước dùng nhà khác tới.(còn nữa)

Nhiều khách sau chuyến thăm nhắn gửi: “Chị cố giữ mô hình du lịch này, bữa cơm cộng đồng, tình làng nghĩa xóm, nhất cái tính nông dân chân chất, hiền hậu của người dân. Đó là cái độc nhất vô nhị và dấu ấn để níu khách khách đến đây”, bà Năm Phước nhớ lại.

Theo HÒA HỘI (TPO).

Có thể bạn quan tâm

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoành hành - Bài 2: Có tiếp tay, buông lỏng quản lý?

Thuốc là mặt hàng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người dân. Sau hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng vừa bị bắt giữ, dư luận đặt câu hỏi: Các cơ quan được giao quản lý, giám sát đã làm hết trách nhiệm và xử lý quyết liệt, công tâm chưa?

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.

Bà Tiên nơi rẻo cao

Bà Tiên nơi rẻo cao

Nhiều học sinh của Trường Trường Tiểu học và THCS Ba Lế, xã Ba Lế (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vẫn thường gọi bà Nguyễn Thị Thủy Tiên (58 tuổi) - nhân viên cấp dưỡng của trường, là bà ngoại.