Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động, những “điềm báo” siêu nhiên được thêu dệt đầy mê hoặc, thực chất là chuỗi ngày u ám. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn, rẫy nương bỏ hoang, trẻ nhỏ không đến trường, đói nghèo đeo bám. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và các đoàn thể kiên trì bám làng, bám dân, nhẫn nại tuyên truyền, vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.
Theo thống kê của lực lượng chức năng, có thời điểm, số người tin theo tà đạo “Hà Mòn” lên tới hơn 3.500 người, rải rác ở 34 thôn, làng của 17 xã của 11 huyện trên địa bàn 3 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk (cũ).
Tại Gia Lai, qua quá trình đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng vạch trần thủ đoạn lừa bịp, phản động, phần lớn người dân đã kịp thời thức tỉnh, tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy.
Đến cuối năm 2010, hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” cơ bản bị thu hẹp, chỉ còn tồn tại ở 5 làng thuộc 2 xã (Hra và Đak Pơ) với khoảng 300 người tham gia. Tuy nhiên, thực tế tình hình vẫn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đấu tranh quyết liệt, không để tái phát, lan rộng.
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của tổ chức này.
Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ được tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình, vừa tập trung đấu tranh, làm rõ các đối tượng cầm đầu, vừa kiên trì tuyên truyền, vận động người dân nhận diện đúng bản chất vấn đề.
Song song với việc xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng công tác “dân vận khéo”, lấy thuyết phục làm trọng tâm.
Thiếu tướng Trần Đình Thu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - từng nhấn mạnh: Xét về bản chất, phần lớn bà con bị lôi kéo, lợi dụng. Vì vậy, phải phân hóa rõ đối tượng, bắt giữ, xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu; còn lại phải tuyên truyền, vận động để bà con hiểu được sự thật từ đó tìm về con đường sáng.
Ở nhiều địa phương, các tổ công tác bám nắm địa bàn 24/24 cùng với già làng, trưởng thôn trực tiếp đến từng hộ dân, phân tích đúng - sai, tháo gỡ từng nút thắt trong nhận thức.
Chính sự bền bỉ ấy đã giúp nhiều người tỉnh ngộ, trở về chăm lo gia đình, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Và, dấu mốc quan trọng trong quá trình đấu tranh là ngày 19-3-2020, 3 đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ khi lẩn trốn tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã Hra và xã Lơ Pang), khép lại hành trình truy quét kéo dài nhiều năm.
Nép mình bên tuyến đường Trường Sơn Đông, làng Kuk Kôn (xã Đak Pơ) hiện lên với dáng vẻ bình yên. Những con đường bê tông thẳng tắp, sạch sẽ. Bao quanh làng là những cánh đồng mía đang vào vụ thu hoạch.
Ở cuối làng, không khí rộn ràng như một ngày hội khi bà con cùng nhau dựng lại căn nhà sàn cho gia đình ông Đinh Krit. Điều đáng nói, trong số những người đến góp công có cả những người từng một thời xa lánh cộng đồng chỉ vì bị cuốn theo tà đạo “Hà Mòn”.
Ông Đinh Hrôn (SN 1981, một trong những người từng lầm lạc) nhớ lại quãng thời gian đã qua: “Hồi đó, mình không hiểu gì nhiều, chỉ nghe người ta rủ lên xã Hra để gặp người đứng đầu tổ chức, cùng nhau cầu nguyện để có cuộc sống sung sướng, không phải làm mà vẫn có tiền tiêu. Tin theo nên mình rủ thêm người khác cùng đi”.
Nhưng thực tế nhanh chóng phơi bày sự ảo tưởng. Ruộng rẫy bị bỏ hoang khiến kinh tế gia đình dần kiệt quệ; còn những mối quan hệ xóm làng cũng rạn nứt khi họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng. Phải đến khi được các cấp, các ngành kiên trì tuyên truyền, vận động, phân tích, ông Hrôn mới dần tỉnh ngộ.
Không chỉ riêng ông Hrôn, câu chuyện của ông Jưr (SN 1964, làng Kret Krot) cũng là một hành trình đầy ám ảnh. Sau khi bị lôi kéo, ông từng lẩn trốn trong rừng sâu gần 8 năm, sống tách biệt, thiếu thốn đủ bề. Những ngày đói ăn rau rừng, đêm ngủ hang đá, bệnh tật không thuốc men… là quãng thời gian mà ông gọi là “đi qua ranh giới sinh tử”.
Trở về với cộng đồng, ông được chính quyền địa phương tạo điều kiện hòa nhập, hỗ trợ sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và nuôi các con ăn học. Hiện tại, gia đình ông canh tác 300 cây cà phê, 2 sào bời lời và nuôi 3 con bò.
Ở làng Kuk Đak (xã Hra), bà Đinh A Mét từng bị cuốn theo những lời hứa hẹn về cuộc sống dễ dàng, không cần lao động. Nhờ tuyên truyền, vận động, bà cũng đã nhận ra điều vô lý.
Quyết định quay lại với ruộng vườn đã giúp bà A Mét dần ổn định cuộc sống. Trên mảnh đất gần 3 ha, bà cần mẫn trồng mía, ớt, bí đỏ, từng vụ nối tiếp nhau. Không chỉ có thu nhập ổn định, điều bà tìm lại được còn là sự bình yên trong tâm trí sau những ngày bị chông chênh.
Đeo chiếc gùi chuẩn bị lên rẫy, bà nói: “Làm rẫy vất vả nhưng chắc chắn. Có làm thì mới có ăn, chứ nghe theo mấy cái dễ dãi đó thì chỉ có khổ thôi”.
*****
Ở những địa bàn từng chịu ảnh hưởng bởi “cơn gió độc”, nhịp sống đang dần trở lại quỹ đạo. Nương rẫy xanh lên theo mùa, tiếng máy nổ rền vang trên cánh đồng, tiếng trẻ đến lớp rộn ràng mỗi sớm…
Những đổi thay ấy không chỉ báo hiệu sự ổn định đời sống mà còn cho thấy niềm tin đang được khôi phục. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục kiên trì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, từng bước tạo nên cuộc sống tốt đẹp nơi buôn làng.