Kỳ bí nơi rừng thẳm suối nước trong vắt, cá kéo đến đen kịt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá, bỗng nhiên cá ở đâu kéo đến đen kịt dòng nước, tranh cướp mồi xôn xao cả dòng nước bạc.
Từ huyện Vân Hồ (Sơn La), xuyên qua những dải rừng già ngút tầm mắt, những thửa ruộng bậc thang hùng tráng, những nếp nhà sàn người Thái ẩn hiện trong sương mù, đến tận cùng rừng già, chẳng còn đường nữa, thì con suối Chiềng Yên hiện ra, với xa xa là tiếng thác Tát Nàng ào ào, tung bọt trắng.
Dọc con suối Chiềng Yên, là những tấm biển “cấm bắt cá”, nhưng nhìn mãi dòng suối nước trong vắt chảy ào ào chẳng thấy con cá nào. Anh chàng Tráng A Tu, ông chủ homestay ở Vân Hồ khẳng định chắc nịch “chính em nghe dân kể có con suối giữa rừng ở Chiềng Yên cá thần nhiều lắm, dân không dám ăn”.
Dò hỏi mãi, rồi người Thái sinh cư bên con suối Chiềng Yên mới ồ lên: “Vậy thì là suối cá bản Bướt rồi. Suối ấy đúng là giữa rừng già, nhiều cá lắm”.
Cuốc bộ hơn giờ đồng hồ, thì Bản Bướt (xã Chiềng Yên) hiện ra. Bản Bướt chỉ có vài chục nóc nhà, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, với những dãy núi đá răng cưa nhấp nhô, rừng già ngút ngát. Chẳng phải bản làng xa xôi, hiểm trở bậc nhất nước Việt, nhưng bản Bướt vẫn chưa có điện thì thật lạ lùng.
 
Suối Bướt nhung nhúc cá.
Con suối nhỏ, nước chảy hiền hòa, uốn lượn quanh bản nước trong vắt tinh khiết. Nhìn từ vệ tinh, bản Bướt nằm đúng ranh giới với tỉnh Hòa Bình. Con suối Bướt bắt nguồn từ núi Xà Lạc sừng sững trước mắt. Đây là dãy núi thú vị, nơi khởi nguồn của những mạch nước khoáng nóng. Phía bên kia núi, là bản Phụ Mẫu, có những mạch nước khoáng nóng sủi lên. Bên này, ở bản Bướt, nước nóng cũng chui ra từ chân núi, chảy tràn trên mặt ruộng, rồi nhập vào suối Bướt trong lành.
Chúng tôi đứng bên suối Bướt, đang loay hoay, không biết cá mú tụ họp ở đâu, thì một bà cụ đi ngang qua. Bà bảo, cá dưới suối nhiều lắm, nhưng bọn nó rúc vào hang đá rồi, giờ phải có thứ gì ăn thì chúng mới chịu ngoi ra.
Một người phụ nữ Thái sống ở cách suối Bướt không xa, thấy khách lạ loay hoay tìm kiếm đồ ăn cho cá, thì chạy về nhà, lấy chiếc bánh mì. Chị véo từng miếng, rồi ném xuống suối. Kỳ lạ thay, dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá, bỗng nhiên cá ở đâu kéo đến đen kịt dòng nước, tranh cướp mồi xôn xao cả dòng nước bạc.
Nhiều nhất là đàn cá suối bằng ngón tay, cổ tay, rồi đến những con cá có dải ánh đỏ, bằng bàn tay người lớn đớp mồi ủng oảng. Loài cá có dải ánh đỏ ở gần sống lưng, chính là cá bỗng theo cách gọi của người Hà Giang, còn cư dân miền tây Thanh Hóa gọi là cá dốc. Chúng chính là loài cá thần ở suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) và Văn Nho (Bá Thước) nổi tiếng Việt Nam, khiến hàng vạn người đến chiêm ngưỡng mỗi năm.
Anh Ngần Văn Tươm, người Thái,  chỉ tay về phía hạ nguồn bảo: “Suối có nhiều cá to lắm, là loài cá thần ở Thanh Hóa, nhưng chỉ thi thoảng chúng mới chui ra thôi, còn toàn trốn trong hang”.
Theo lời anh Tươm, cái hang này rất kỳ lạ, nằm dưới tảng đá giữa suối. Hang chỉ rộng độ 2 gang tay, vừa một người chui xuống, nhưng chưa ai dám chui vào đó.
Mùa mưa, nước lũ cuồn cuộn, suối chảy ầm ầm, nước ngập cả cánh đồng, con suối hiền hòa biến mất, những khúc gỗ còn bị thổi bay, đá lăn ùng ục, nhưng loài cá ở suối Bướt thì vẫn không bị dòng nước cuốn đi, bởi có cái hang kỳ lạ giữa suối. Cứ đến mùa lũ, chúng lại rồng rắn, kéo nhau trốn tiệt vào hang.
Anh Tươm kể: “Sống ở bản Bướt 50 năm rồi, nhưng tôi cũng không biết cái hang ấy sâu thế nào cả. Ngày xưa, đám thanh niên chúng tôi đặt bẫy ở cửa hang, bắt cả tạ cá, chia cho cả bản ăn, nhưng mãi không hết cả. Chúng tôi cũng dùng cây sào chọc vào, nhưng cây sào dài cả chục mét cũng mất hút. Chắc là hang ngầm ở dưới lòng suối lớn và sâu lắm”.
 
Người dân ở bản Bướt không bao giờ bắt cá.
Tôi hỏi vì sao không bắt cá ăn, anh Tươm lắc đầu bảo: “Ngày xưa cũng bắt cá ăn suốt, mà không hết cá, nhưng có mấy vụ người bị điên, người bị chết, người bị cấm khẩu do bắt cá ăn, nên giờ mọi người sợ, không ai dám bắt cá ăn nữa. Với lại, dưới suối có nhiều cá nhìn cũng thích mắt, nên không ai nỡ bắt cá ăn nữa đâu”.
Ông Ngần Văn Tình dẫn tôi về phía cuối nguồn, nơi có đập tràn. Tại đây, mặt suối rộng và nông, nước chảy hiền hòa. Những con cá to bằng bàn tay bơi lững lờ. Ông Tình cầm hòn sỏi ném xuống mặt nước, chúng xúm lại tưởng mồi ăn. Khung cảnh bản Bướt với cá mú bơi lội thanh bình, đẹp đẽ.
Ngay con đập tràn, là cái hang đá. Ông Tình dẫn tôi vào, chỉ hai tảng đá giống hình con chó đang phủ phục cửa hang và phía trong là tảng đá hình con voi lõm đầu.
Truyền thuyết kể rằng, hơn 100 năm trước, người Thái di cư đến vùng đất này, thấy có thung lũng đẹp đẽ, con suối trong mát, nhiều cá, nên lập làng định cư. Rừng nhiều thú, ruộng nhiều thóc, suối nhiều cá, nên cuộc sống rất no ấm.
 
Anh Tươm chỉ khu vực có hang ngầm rất sâu. 
Một hôm, có nhóm người Lào đi qua, ghé lại dựng nhà ở cùng. Người Lào mang bẫy xuống suối bắt cá, nhưng người Thái không cho, bảo là tài sản riêng của người Thái. Người Lào không được cho cá, bực mình, đã trả thù. Họ đã đục đầu con voi lấy mất não, nên người Thái ở bản cứ mãi nghèo dốt. Người Lào cũng làm bùa yểm, rồi lấp cửa hang, nên hang mới hẹp như bây giờ và cá cũng không còn dồi dào như xưa nữa. Để bảo vệ được đàn cá, người Thái không được ăn cá dưới suối nữa.
Không rõ truyền thuyết các cụ kể lại có thật hay không, nhưng đó là bài học nhắc nhở người Thái về tính rộng rãi với xóm giềng, khách lạ.
Người Thái tin vào câu chuyện truyền thuyết đó, bởi sự ứng nghiệm. Đến bây giờ, bản Bướt vẫn còn đói nghèo, bởi sự cách trở giao thông, điện đường trường trạm vẫn chưa có. Nhưng, với mạch nước khoáng nóng tuôn chảy quanh năm và con suối nên thơ đầy cá, hy vọng, nó sẽ sớm được chú ý, và trở thành điểm đến của du khách.
Dân Việt/Theo Phạm Dương Ngọc (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Hào hùng một thời hoa lửa

Hào hùng một thời hoa lửa

“Trưa 2/4/1975, thanh niên sinh viên học sinh (TNSVHS) nội thành chiếm rạp hát Hòa Bình (Đà Lạt), treo lá cờ Mặt trận Giải phóng và băng rôn “Hoan hô Quân Giải phóng miền Nam” lên nóc rạp hát.

Mùa vàng dưới những rặng cây

Mùa vàng dưới những rặng cây

Những quả cây vàng ươm rụng xuống nằm lổn nhổn dưới rừng cây đã đến mùa thu hoạch. Từng đoàn người lụm cụm nhặt lấy phần hạt tinh túy nhất mang về cho chủ vườn, đưa vào các nhà máy, chế biến thành loại hạt giá trị cao cung ứng cho thị trường khắp thế giới.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 5: Chuyện về người chiến sĩ nhiều lần cảm tử, góp công giải phóng miền Nam

Phải hẹn rất nhiều lần, tôi mới gặp được người cựu chiến binh, Đại uý Nguyễn Đức Trọng (SN 1956, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, người góp công cùng đồng đội tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.