Những năm gần đây, khi du khách tìm đến ngày càng nhiều, hòn đảo nhỏ này đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Những ngư dân quen bám biển bắt đầu học cách đón khách, làm dịch vụ, kể những câu chuyện về quê hương mình. Du lịch đang góp phần làm thay đổi diện mạo của xã đảo.
Tuy nhiên, để “viên ngọc thô” thực sự tỏa sáng, Nhơn Châu vẫn cần lời giải cho bài toán phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hài hòa với thiên nhiên và bền vững với cộng đồng.
“Viên ngọc thô” giữa biển khơi
Một giờ trưa, bến cá Hàm Tử nhộn nhịp những chuyến ca nô đưa khách ra đảo. Đoàn chúng tôi gồm 45 người tham gia chương trình du lịch, cắm trại kết hợp tặng quà học sinh Nhơn Châu. Chỉ hơn 30 phút lướt trên biển, bóng dáng hòn đảo dần hiện ra giữa mênh mang trời nước.
Biển không phải lúc nào cũng hiền hòa. Khi chúng tôi đến nơi, gió lớn bắt đầu nổi lên. Chiếc ca nô chòng chành giữa những con sóng. Bờ chỉ còn cách vài mét nhưng vẫn không thể cập bến. Phải gần 15 phút chờ sóng dịu, thuyền trưởng và phụ lái mới lần lượt hỗ trợ từng người lên đảo an toàn.
Những khó khăn trong việc đi lại cho thấy một thực tế làm du lịch trên đảo chưa bao giờ là dễ dàng. Đổi lại, Nhơn Châu khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời mắt. Từ ngọn hải đăng hơn trăm năm tuổi, lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển trời đến các điểm tham quan như Giếng Tiên, Bàn Cờ Tiên, những bãi đá mang hình thù kỳ thú hay các bãi tắm trong vắt như bãi Nhỏ, bãi Nam, bãi Bổn... tất cả đều giữ được vẻ đẹp trong trẻo, nguyên sơ.
Điểm đến đầu tiên chúng tôi lựa chọn là bãi Gala. Tháng trước, nơi đây trở nên nhộn nhịp khi chương trình thực tế “Say hi rực rỡ” ghi hình với sự tham gia của dàn “Anh trai say hi”. Hiệu ứng từ chương trình đã góp phần đưa nhiều du khách tìm đến đảo hơn.
Trong ánh hoàng hôn, những phiến đá xám đen nằm lặng trên bờ cát như được dát vàng, tạo nên khung cảnh huyền ảo quyến rũ. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương - chủ điểm du lịch Gala - cho biết chỉ trong một ngày, cơ sở của chị đã đón hơn 100 lượt khách từ 3 chuyến ca nô ra đảo.
“Khách đến đây đều thích được gần gũi với thiên nhiên, đốt lửa trại, ngủ lều nghe tiếng sóng biển. Nhưng sau trận bão cuối tháng 11 năm ngoái, toàn bộ chòi nghỉ trên bãi bị cuốn trôi. Hè này khách đông lắm nhưng chúng tôi không dám nhận thêm vì thiếu ca nô, thiếu xe trung chuyển và thiếu cả chỗ lưu trú” - chị Dương chia sẻ.
Câu chuyện của chị Dương cũng phản ánh những hạn chế hiện nay của du lịch Cù Lao Xanh. Phần lớn cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động theo mô hình hộ gia đình, quy mô nhỏ, chưa theo kịp sức hút ngày càng tăng của điểm đến.
Để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã Nhơn Châu đã tạo điều kiện cho các cá nhân nhận bến bãi để khai thác du lịch. Tuy nhiên, năng lực tài chính còn hạn chế, phương thức tổ chức chưa chuyên nghiệp nên các cơ sở chủ yếu phải liên kết với DN lữ hành để đưa khách ra đảo.
Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho biết: Hiện đảo có 12 cơ sở lưu trú với khả năng phục vụ 270 - 300 khách. Công suất này cơ bản chỉ đáp ứng các đoàn khách theo tour, đặt trước, khách lẻ muốn tìm chỗ ăn uống, nghỉ ngơi trên đảo vẫn còn không ít khó khăn.
Mùa sinh kế mới trên đảo
Nếu trước đây, nhịp sống trên đảo chủ yếu gắn với nghề biển, với hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ vá lưới, phơi cá và những chuyến tàu ra khơi từ nửa đêm, thì nay đã có thêm những chiếc ca nô chở khách, những homestay do người dân vận hành và những căn bếp tất bật phục vụ du khách.
Du lịch đang từng ngày làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình ngư dân nơi đây. Tại các bãi tắm và khu vui chơi quanh đảo, nhiều phụ nữ mở hàng quán bán đồ ăn, nước uống, hải sản phục vụ khách tham quan.
Bà Lê Thị Phượng (ở thôn Tây) vừa giới thiệu rong biển, mực khô, cá khô vừa kể chuyện làm ăn. Ngày trước, cả gia đình bà chỉ trông vào nghề biển. Nay khách đến đông hơn, bà có thêm nguồn thu từ việc bán đặc sản. Hai con trai trước đây đi biển, nay chuyển sang lái ca nô chở khách với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.
“Có ngày đông khách tôi bán được vài triệu đồng, ngày ít cũng vài trăm nghìn. Có đồng ra đồng vào, đỡ phụ thuộc hoàn toàn vào biển cả” - bà cười hiền.
Ghé nhà bà Ngô Thị Cúc ở thôn Trung, chúng tôi gặp bà đang tất bật đóng những thùng mực lá tươi gửi theo khách về đất liền. Chồng tuổi đã cao nên chuyển sang làm dịch vụ đưa khách trải nghiệm câu mực đêm; còn bà, ngoài bán tạp hóa và hải sản khô, cũng tham gia nấu ăn cho các đoàn khách. Bà Cúc cho biết: “Những ngày khách đông, tôi đi phụ nấu ăn, mỗi ngày cũng kiếm thêm vài trăm nghìn đồng”.
Buổi sáng trên đảo, khi mặt trời còn chưa nhô khỏi mặt biển, chúng tôi có mặt tại bãi Nam. Chỉ cần úp mặt xuống làn nước trong veo đã có thể nhìn thấy những rạn san hô nhiều màu sắc, những con nhum nằm giữa các khe đá và đàn cá nhỏ bơi lượn ngay dưới chân.
Trở về khu dân cư, các thành viên trong đoàn thưởng thức bánh xèo mực - món ăn dân dã của người dân vùng biển nhưng lại là đặc sản hấp dẫn đối với du khách. Tiếng bột gạo xèo xèo trên khuôn nóng, mùi thơm của mực tươi lan tỏa khắp căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Năm.
“Ngày trước tôi chỉ bán cho bà con trong xóm. Giờ khách đông, muốn ăn đều phải đặt trước. Như sáng nay, tôi xay 4 kg gạo, chuẩn bị 6 kg mực, 4 kg tôm, đổ liên tục hơn chục khuôn bánh mới kịp phục vụ hơn 100 lượt khách” - bà Năm kể.
Những câu chuyện ấy cho thấy sự chuyển dịch sinh kế đang diễn ra từng ngày ở Nhơn Châu. Những người từng sống hoàn toàn nhờ biển nay có thêm nghề mới, nguồn thu mới. Họ đang từng bước đánh thức tiềm năng của chính nơi mình sinh sống để tạo dựng cuộc sống ổn định hơn.
Theo UBND xã Nhơn Châu, trong hai năm 2024 - 2025, địa phương đón khoảng 35.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt gần 38,8 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 560 lao động. Du lịch đang dần trở thành một trụ cột kinh tế mới bên cạnh nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản truyền thống.
Tìm lời giải cho du lịch xanh, bền vững
Sự phát triển nhanh của du lịch đang mở ra nhiều cơ hội cho Nhơn Châu nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Một hòn đảo rộng 365 ha với hạ tầng còn hạn chế sẽ khó phát triển đúng hướng nếu chỉ dựa vào sự đầu tư tự phát của một số hộ dân. Các vấn đề về giao thông kết nối, bến bãi, điện, nước, viễn thông, xử lý rác thải, cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ vẫn cần được đầu tư đồng bộ.
Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết xây dựng xã đảo trở thành điểm đến độc đáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Từ ngày 15-6, tuyến vận tải thủy nội địa Quy Nhơn - Cù Lao Xanh chính thức hoạt động tại Bến thuyền Mũi Tấn (phường Quy Nhơn), góp phần tách hoạt động du lịch khỏi khu vực cảng cá, nâng cao chất lượng phục vụ và hình ảnh điểm đến.
Tỉnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của Nhơn Châu. Do là đảo quân sự kết hợp dân sự và chỉ đón khách Việt Nam, công tác kiểm tra, kiểm soát hành khách, phương tiện cùng các trang thiết bị an toàn được thực hiện nghiêm ngặt.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, việc đưa Bến thuyền Mũi Tấn vào hoạt động là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng hình ảnh du lịch địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
Theo đó, Nhơn Châu sẽ phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng đẳng cấp, khác biệt, lấy cảnh quan tự nhiên, môi trường biển đảo và bản sắc văn hóa làng chài làm nền tảng. Địa phương đang từng bước hình thành các tour, tuyến đặc trưng.
Trong tương lai, chuỗi du lịch sinh thái vòng quanh đảo sẽ kết nối các bãi biển như bãi Nhỏ, bãi Bổn, bãi Gala, bãi Nam, bãi Đông, bãi đá Thảo nguyên xanh cùng những điểm ngắm cảnh tại Vũng Tròn, mũi Hòn Két. Khu vực phía Đông đảo sẽ phát triển các tuyến tham quan kết nối hải đăng, cột cờ Thanh niên, Bàn Cờ Tiên, Giếng Tiên và các điểm ngắm bình minh.
Tuy nhiên, quan trọng hơn việc tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch là giữ được những giá trị làm nên sức hấp dẫn của Nhơn Châu như mặt biển trong xanh, những rạn san hô, không gian làng chài bình yên và sự chân chất của người dân đảo.
Du lịch ở Nhơn Châu không đơn thuần là đưa nhiều du khách ra đảo, mà là quá trình cả cộng đồng cùng tham gia, cùng hưởng lợi và cùng gìn giữ tài nguyên biển đảo.
Sáng hôm sau, trước lúc rời đảo, tôi đứng trên cầu tàu nhìn những chiếc ca nô nổ máy chuẩn bị đưa khách về đất liền. Nhịp sống làng chài lại bắt đầu như bao ngày khác. Và trong nhịp sống ấy, cùng với những chuyến thuyền ra khơi mang theo bao ước vọng, người dân nơi đây còn đón một mùa biển mới - mùa của những du khách tìm đến với đảo xanh.