Kể chuyện văn hóa về 'viên ngọc đen'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở tuổi 30 đầy hoài bão, một chàng trai người Êđê quyết định dừng nghiệp y đức, rẽ lối kinh doanh. Giữa “rừng” thương hiệu cà phê với nhiều “ông lớn” vang danh thế giới, anh vẫn thành công theo cách riêng của mình.

Chinh phục “cá mập” rót vốn

Anh Y Pôt Niê (SN 1988, người Êđê), Giám đốc Cty TNHH Ê Đê Café (Ê Đê Café), đến từ buôn K’la (xã Dray Sap, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) nhận được nhiều sự quan tâm, lời chúc mừng khi anh kêu gọi đầu tư thành công tại Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam). Tại chương trình, anh gây thương nhớ với chất giọng vang khỏe đầy nội lực cùng phong thái biểu diễn tự tin khi thể hiện bài hát mang đậm núi rừng Tây Nguyên (H’ren lên rẫy). Không chỉ được nhận xét hát hay, đẹp trai, chàng trai Êđê còn chinh phục các vị “cá mập” bằng câu chuyện kinh doanh sản phẩm cà phê.

Với anh cà phê không đơn thuần thức uống. Bởi, trong “viên ngọc đen” của đại ngàn còn chứa đựng cả câu chuyện văn hóa về mảnh đất, con người Tây Nguyên. Theo anh, để làm nên một ly cà phê đủ sức đánh thức được mọi giác quan, khai thông trí lực và khiến người khác “phê”, thật không đơn giản. Hạt cà phê- “viên ngọc đen” của đại ngàn phải được người nông dân, nâng niu chăm sóc, hấp đủ sinh khí của đất trời và qua bàn tay tài hoa rang xay chế biến của người thợ.

Anh Y Pôt (bên trái) thể hiện tài ca hát trên Shark Tank Việt Nam

Anh Y Pôt (bên trái) thể hiện tài ca hát trên Shark Tank Việt Nam

“Đến vụ thu hoạch, Ami, Ama (mẹ, bố, theo cách gọi của người Êđê) sẽ chọn những hạt cà phê chín mọng đem về bỏ vào cối giã, phơi 7 nắng. Sau đó, Ami, Ama đổ vào chảo đảo đều trên lửa đỏ cho đến khi hạt cháy đen, bốc khói. Khi ấy, cà phê đã chín, Ami, Ama đem đi ủ 3 ngày mới cho vào cối giã, pha cho các thành viên trong gia đình uống. Đây là cách thưởng thức cà phê đặc biệt của người Êđê”, Y Pôt cho hay.

Chính bí quyết pha chế cà phê đặc trưng ấy khiến Ê Đê Café không bị lẫn giữa “rừng” thương hiệu trên cao nguyên. Điều quan trọng hơn, anh Y Pôt rất thông minh khi biết định vị thương hiệu bằng câu chuyện văn hóa. Dẫu chưa thể bứt phá như “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ, song anh Y Pôt “chốt deal” thành công cùng Shark Hùng Anh, với 2,5 tỷ đồng cho 15% và 2,5 tỷ cho vay không tính lãi. Đặc biệt, anh còn được tặng vé vàng trị giá 100 triệu đồng từ vị “cá mập” này.

Ông Y Ju Apuôt, Chủ tịch UBND xã Dray Sap cho hay, rất tự hào về thanh niên Y Pôt Niê. Để có được thành công như hôm nay, thanh niên người Êđê này đã vượt qua bao khó khăn, vất vả. Y Pôt xứng đáng là tấm gương cho thanh niên trong buôn làng tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống.

Sau chương trình Shark Tank Việt Nam, nhiều người tò mò về sản phẩm cà phê có khói của Ê Đê Café. “Loại cà phê này được rang bằng tay trên bếp củi. Mỗi chảo chỉ được 1 kg trong vòng 1 giờ đồng hồ. Để cho ra mẻ cà phê chất lượng, người rang cà phê phải tập trung, đảo đều tay, đặt cái tâm của mình vào trong và không được mang cảm xúc tiêu cực. Chưa hết, người rang phải chú ý đến ngọn lửa, lúc nào cần to, khi nào phải hạ nhiệt. Khi mẻ cà phê đủ chín còn bốc khói nghi ngút sẽ được ủ kín 3 ngày. Trong thời gian này, khói củi sẽ quyện cùng hạt cà phê tạo nên vị khói cà phê đặc trưng”, anh Y Pôt nói và cho biết thêm, để tìm ra bí quyết đúng chuẩn, bản thân đã làm hỏng 20 mẻ cà phê, dù trước đó, anh đã được mẹ truyền bí quyết.

Bước qua giới hạn bản thân

Trong tiết chiều đầu năm 2024, tôi tìm về buôn K’la, cách thành phố cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk chưa đến 20 cây số. Đường về buôn được đổ bê tông trải dài, sạch đẹp. Phía đầu buôn ruộng lúa vàng ươm, đi vào bên trong vườn cà phê vừa được tuốt quả. Ê Đê Café gây ấn tượng với chiếc cổng gắn tên công ty có màu xanh cao vút mang dáng dấp cây tre. Phía trong, khu làm việc của công ty là ngôi nhà dài của người Êđê. Bên trong ngôi nhà, anh trưng bày khá nhiều vật dụng, nhạc cụ, sản phẩm truyền thống (gùi, rìu, nỏ; chiêng; khung dệt, thổ cẩm…). Tất cả được bố trí hài hòa tạo không gian làm việc lý tưởng.

Anh Y Pôt luôn chọn những hạt cà phê chín mọng để chế biến
Anh Y Pôt luôn chọn những hạt cà phê chín mọng để chế biến

Đặc biệt, trong nhà còn treo chiếc áo blouse cùng ống nghe y khoa. Anh Y Pôt cho biết, đấy là kỷ niệm của nghề. Y Pôt là con thứ 5 trong gia đình thuần nông có 8 anh em. Gia đình anh có 10ha cà phê. Tuổi thơ của anh trải qua đủ thăng trầm với “hạt ngọc đen”. Có thời điểm cà phê rớt giá, gia đình lâm cảnh khó khăn, bị chủ nợ đến nhà đòi tiền. Trong nỗi xấu hổ và bất lực, Y Pôt chỉ biết cố gắng học tập để thay đổi số phận. Năm 2014, anh tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Đà Nẵng, rồi “đầu quân” cho 1 số bệnh viện: TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, TP Buôn Ma Thuột.

Ê Đê Café cung cấp ra thị trường cà phê rang thủ công và bằng máy. Ngoài cà phê nguyên chất, công ty còn có thêm sản phẩm cà phê hòa tan kết hợp với các hương vị trái cây như khoai môn, sầu riêng… Ê Đê Café có mặt hầu hết ở các tỉnh thành trên cả nước, thậm chí đã xuất sang Canada, Đức. Doanh thu của công ty năm 2023 đạt 10 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng.

Đến năm 2018 (ở tuổi 30), Y Pôt quyết định nghỉ việc, khởi nghiệp với cà phê. Anh bộc bạch: “Bố mẹ buồn khi mình nghỉ việc. Dù sao trong nhà, mình được học nhiều chữ nhất. Mình cũng thích nghề y. Nhưng để đi xa và có thể giúp được gia đình, bà con buôn làng, mình chọn cà phê”, anh Y Pôt nhớ lại.

Cà phê sau khi rang xong sẽ đem đi ủ cho hương thơm đặc biệt

Cà phê sau khi rang xong sẽ đem đi ủ cho hương thơm đặc biệt

Nhân viên Ê Đê Café phân loại những hạt cà phê không đạt

Nhân viên Ê Đê Café phân loại những hạt cà phê không đạt

Anh tâm sự thêm, bản thân đã từng là cậu nhóc nhút nhát, đến mức không dám trả lời bài học trên lớp. Sự tự ti ấy khiến Y Pôt nhiều lần bị bắt nạt. Về sau, anh nhận ra, chính bản thân phải thay đổi. Theo anh, tư duy của con người rất quan trọng. “Có nhiều đất nhưng không biết tính toán làm ăn thì vẫn cứ nghèo. Gia đình, bà con mình trước đây cứ cảnh bán cà phê non (mượn tiền của đại lý hoặc ký nợ phân bón, thuốc trừ sâu…, đến mùa thu cà phê sẽ trả cả gốc lẫn lãi). Sau này, mình hướng dẫn bà con canh tác an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, thu hái cà phê chín…Mình thu mua cao hơn thị trường 5 nghìn đồng/kg cà phê; đồng thời bà con nào cần tiền để đầu tư vườn cây, mình sẽ cho mượn không tính lãi”, anh Y Pôt kể và thông tin thêm, đến nay công ty đã có vùng nguyên liệu 50ha cà phê đảm bảo chất lượng.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

Tự hào 2 xã Anh hùng Ia Dơk, Kon Chiêng

(GLO)- Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai) là căn cứ cách mạng quan trọng, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều đau thương, mất mát. Những cánh đồng từng bị bom cày xới, những mái nhà bình yên hóa tro tàn, bao số phận người dân vô tội bị giặc sát hại.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Vào rừng... chờ ươi bay

Vào rừng... chờ ươi bay

Sau 4 năm, khi những cánh rừng già miền núi TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chuyển mình vào mùa ươi chín, hàng ngàn người dân lại có một cuộc 'di cư' tạm thời vào rừng sâu chờ 'lộc trời' rơi xuống để nhặt.

null