Gìn giữ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối với đồng bào các dân tộc M'nông, Mạ, Ê đê... nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống và luôn gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt trở thành nét tinh hoa đặc sắc. Bằng tình yêu, tâm huyết với nghề, nhiều nghệ nhân vẫn nỗ lực gìn giữ, duy trì và tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm.

 

Bằng tình yêu, tâm huyết với nghề, nhiều nghệ nhân, đồng bào vẫn nỗ lực gìn giữ và truyền nghề dệt thổ cẩm cho con, cháu. Ảnh: TTXVN phát
Bằng tình yêu, tâm huyết với nghề, nhiều nghệ nhân, đồng bào vẫn nỗ lực gìn giữ và truyền nghề dệt thổ cẩm cho con, cháu. Ảnh: TTXVN phát



Gìn giữ và lưu truyền nghề dệt

Chúng tôi đến thăm Nghệ nhân H’Bạch, người dân tộc Mạ, ở bon N’jriêng, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vào một chiều cuối năm. Nghệ nhân H’Bạch đã hơn 70 tuổi và là một trong những người có “thâm niên” dệt thổ cẩm hơn 40 năm. Dù tuổi cao, mắt đã kém, nhưng nghệ nhân vẫn dành thời gian miệt mài bên khung dệt. Niềm đam mê, tình yêu với nghề truyền thống luôn “cháy bỏng” trong bà.

Nghệ nhân H’Bạch tâm sự: “Bà dệt được 40 năm rồi. Lúc còn nhỏ, bà được xem các bà, các mẹ chỉ cho cách dệt và dần thành thạo. Ban đầu, bà chỉ dệt được các hoa văn đơn giản, sau đó dệt được các hoa văn khó. Tâm huyết của bà là gìn giữ và truyền nghề lại cho con cháu. Hiện nay, con cháu đã học được hết rồi, sau này sẽ không bỏ nghề truyền thống của bà, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình”.

Nối nghiệp bà H’Bạch, con gái bà là chị H’Bình cũng có niềm đam mê thổ cẩm và hiện là một trong những nghệ nhân của tỉnh. Chị H’Bình kể lại, từ khi mới 12 tuổi, mỗi khi nhìn thấy mẹ ngồi bên khung dệt, chị tò mò và cảm thấy đam mê, từ đó bắt đầu học dệt. Ban đầu, chị học các hoa văn dễ, sau đó học lên các hoa văn khó. Đối với đồng bào Tây Nguyên, thổ cẩm mỗi dân tộc có màu sắc chủ đạo riêng. Trang phục thổ cẩm của người Mạ chủ yếu là màu trắng và đỏ, người Ê đê là màu đen và xen đỏ, chàm, vàng, xanh, còn M’nông là màu đen và xanh. "Hiện tại, tôi có thể dệt các hoa văn thổ cẩm của người Ê đê, M’nông, Mạ. Tôi được mẹ truyền nghề nên phải có trách nhiệm truyền lại cho con cháu, xem đây là nghề truyền thống của gia đình, truyền từ đời này sang đời khác", chị H’Bình bộc bạch.

Tiếp sức cho nghề dệt thổ cẩm

Trước tình trạng nghề dệt thổ cẩm có phần mai một, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng khuyến khích các nghệ nhân truyền nghề, dạy nghề cho chị em. Một số địa phương đã thành lập các tổ hợp tác dệt thổ cẩm góp phần giữ nghề truyền thống.

Tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, được thành lập hơn 3 năm đã góp phần giữ nghề truyền thống và tạo việc làm cho chị em nơi đây. Từ chỗ chỉ có 8 thành viên, đến nay tổ có 12 chị em cùng nhau tham gia dệt các sản phẩm như vải, áo, túi, khăn… Năm 2018, nghề dệt thổ cẩm của xã Đắk Nia đã vinh dự được UBND tỉnh Đắk Nông công nhận là nghề truyền thống.

Theo Chị H’Bình, Tổ trưởng tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Đắk Nia, trước đây dệt chỉ là để mọi người trong bon mặc đồ thổ cẩm, đi đám cưới, cho con tấm vải khi đi lấy chồng... Giờ đây, sản phẩm dệt đã có thể bán được cho nhiều du khách. Sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác đã xuất bán ra thị trường Đà Nẵng, du khách nước ngoài, nhà thiết kế ở Tây Ban Nha…

“Vấn đề tôi trăn trở là đầu ra sản phẩm vẫn chưa ổn định, chưa tiếp cận được nhiều khách hàng. Chúng tôi dự tính, sẽ may các sản phẩm thổ cẩm cách tân như áo vest, áo dài, túi xách… nhằm phục vụ nhu cầu thị trường”, chị H’Bình chia sẻ.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, để gìn giữ bản sắc văn hóa không bị mai một, tỉnh đã khảo sát, điều tra, tổ chức, vận động, tạo nguồn lực mở các lớp dạy thổ cẩm. Tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan mở các nhóm tổ hợp tác, tổ liên kết… tạo điều kiện cho chị em người dân tộc thiểu số cùng nhau sản xuất ra sản phẩm thổ cẩm, nhằm giới thiệu bạn bè trong và ngoài tỉnh. Đây vừa là sản phẩm du lịch thu hút đầu tư, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã làm đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng hoa văn thổ cẩm truyền thống kết hợp hiện đại. Khi đó, sản phẩm thổ cẩm sẽ thích ứng đời sống, nhiều người có thể biết, yêu mến và sử dụng.

 

Để gìn giữ bản sắc văn hóa không bị mai một, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tạo nhiều điều kiện để mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ các buôn làng. Ảnh: TTXVN phát
Để gìn giữ bản sắc văn hóa không bị mai một, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã tạo nhiều điều kiện để mở các lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ các buôn làng. Ảnh: TTXVN phát


Mới đây, trong khuôn khổ "Triển lãm thế giới EXPO 2020 Dubai” được tổ chức tại Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất-UAE vào tháng 12/2021, đoàn nghệ nhân của tỉnh Đắk Nông tham gia diễn tấu cồng chiêng và dệt thổ cẩm nhân Ngày Quốc gia Việt Nam.

“Việc tham gia Triển lãm thế giới là điều kiện rất tốt để Đắk Nông giới thiệu hình ảnh của tỉnh với nhiều tiềm năng phong phú, bản sắc văn hóa tốt đẹp được hội tụ của 40 dân tộc anh em sinh sống trên vùng đất này. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, sân chơi lớn giúp các nghệ nhân có thể giao lưu với các nhà thiết kế. Thời trang ứng dụng, nét tinh hoa thổ cẩm sẽ được phá cách, nâng tầm. Đồng thời, thổ cẩm Đắk Nông có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Điều này vừa giúp bảo tồn, phát huy, phát triển, tìm hướng đi bền vững, lâu dài cho nghề dệt thổ cẩm tỉnh nhà”, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh chia sẻ.

Thổ cẩm là một phần bản sắc tạo nên giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số. Việc giữ gìn nghề dệt thổ cẩm đã và đang góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, hy vọng tỉnh Đắk Nông sẽ có những phương án cụ thể hơn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó có việc tìm đầu ra cho các sản phẩm dệt thổ cẩm.

Theo Nguyên Dung (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa ở cơ sở

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai ban hành QĐ số 60/2024/QĐ-UBND quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm phù hợp với đặc thù văn hóa và tình hình kinh tế-xã hội của địa phương.

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia vừa họp, bỏ phiếu thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Chuyện làm hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người làm công tác di sản văn hóa (như cách gọi ngày nay) của tỉnh Gia Lai-Kon Tum bắt tay vào việc thu thập thông tin để làm hồ sơ di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có hồ sơ di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

Nhân văn lễ trưởng thành của người Jrai

(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

Nét đẹp tặng chữ đầu xuân

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân Việt lại náo nức với những phong tục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, nét đẹp tặng chữ đầu xuân đã trở thành một truyền thống hiếu học của dân tộc và mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho năm mới.

Một dòng huyền tích

Một dòng huyền tích

Mỗi lần đi qua cầu Đuống, tôi bất giác nhìn về phía hạ lưu, trong đầu ngân lên mấy câu thơ của Hoàng Cầm “Sông Đuống trôi đi một dòng lấp lánh, nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ”.

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Giữ lửa văn hóa Cơ Tu

Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.