Già làng Quỳnh Rêh làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Già làng Quỳnh Rêh là một trong số những gia làng trưởng bản ở vùng vùng cao A Lưới (Thừa Thiên-Huế), đã gương mẫu tích cực chung tay cùng lực lượng Công an địa phương giữ gìn ANTT, giữ vững an ninh tuyến biên giới.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều già làng, trưởng bản ở vùng cao A Lưới (Thừa Thiên-Huế), đã gương mẫu hiến đất xây dựng trường học, đường bê tông dẫn vào các thôn bản; tích cực chung tay cùng lực lượng Công an địa phương giữ gìn ANTT, giữ vững an ninh tuyến biên giới. Và, già làng Quỳnh Rêh là một trong số những người như thế…
Năm nay dù đã tuổi 90, với gần 50 tuổi Đảng, nhưng già làng Quỳnh Rêh ở bản A Đeeng Par Lieng 2, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, vẫn còn khá minh mẫn. Trò chuyện với chúng tôi, ông kể rằng, từ năm 1955, có nhiều già làng ở miền Nam ra Bắc gặp Bác Hồ và trong số ấy, huyện A Lưới có 10 người. 
Được Bác Hồ căn dặn, dạy bảo nên khi trở về quê hương, già Rêh vận động bà con bản làng đi theo cách mạng. Riêng ông tham gia bộ đội đánh giặc xuyên suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ. Từ năm 1973 đến năm 1990, ông giữ chức vụ Xã đội trưởng xã Bắc Sơn. Về hưu, ông là một trong những người có uy tín của bản làng, là đảng viên mẫu mực để bà con tin theo… 
Ngừng một lúc, già Rêh kể tiếp, vào năm 2005, khi đường Hồ Chí Minh đi qua xã Bắc Sơn được xây dựng hoàn thành, ông tự nguyện hiến phần đất của gia đình để mở đường bê tông dài 700m, rộng gần 3m nối từ đường Hồ Chí Minh vào bản A Đeeng Par Lieng 2, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, chở nông sản làm ra đến chợ bán để tăng thu nhập. 
Rồi mới đây, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của ngôi trường mầm non xã Bắc Sơn, không đảm bảo an toàn cho con trẻ theo học, đại diện chính quyền xã Bắc Sơn đến gặp ông hỏi ý kiến về việc tìm mặt bằng để xây trường mới, ông đã không ngần ngại xin hiến gần 1ha đất trồng keo và vận động con cháu trong gia đình hiến thêm một phần diện tích đất để giúp xã có mặt bằng xây trường mầm non. 
Nhắc lại việc này, già Rêh cười bảo: “Chuyện nhỏ ấy mà. Xã mà không tìm được đất xây trường cho các cháu thì kinh phí xây trường sẽ được huyện bố trí sang xã khác. Như thế thì mình có lỗi với các cháu lắm!”. 
Noi theo gương già Rêh, người dân ở các bản làng của xã Bắc Sơn tiếp tục hiến tặng hơn 5ha đất và tự nguyện đón góp ngày công để xây dựng nhiều tuyến đường bê tông, cùng một số công trình công cộng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó mà ở xã Bắc Sơn, đường bê tông liên thôn đã đến tận các ngõ nhà dân…
Già làng Quỳnh Rêh bên khu đất hiến tặng để xây dựng Trường Mầm non Bắc Sơn.
Già làng Quỳnh Rêh bên khu đất hiến tặng để xây dựng Trường Mầm non Bắc Sơn.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho hay, toàn huyện có 99 già làng, người uy tín tiêu biểu thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Vân Kiều. 
Các già làng, trưởng bản như già Rêh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với bà con các bản làng. 
Những việc khó khăn, phức tạp nhưng có tiếng nói của các già làng, trưởng bản đều được giải quyết ổn thỏa, tạo được sự đoàn kết, hòa hợp trong cộng đồng. Người dân cũng noi theo những tấm gương các già làng, trưởng bản nỗ lực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái ăn học. 
Nhờ thế mà nhiều thôn bản ở huyện miền núi A Lưới đã đổi thay phát triển hơn trước. Đối với già Rêh, ngoài việc hiến đất mở đường, xây trường học, ông còn tiên phong trong công tác giữ gìn ANTT. 
Ông tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an vận động người dân địa phương nâng cao ý thức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động con em đồng bào các dân tộc thiểu số nỗ lực học tập, không “dính” vào các tệ nạn xã hội. 
Nhờ tấm lòng và sự tận tâm khuyên bảo của già Rêh mà nhiều học sinh ở Bắc Sơn đã thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học; học xong quay về bản làng góp sức xây dựng quê hương...
Theo Anh Khoa (CANDO)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.