Gia Lai: Người dân nô nức đi chùa, tảo mộ đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Như một nét văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt, ngay từ sáng sớm Mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân Gia Lai nô nức đi chùa, tảo mộ để cầu phúc, hái lộc, cầu mong một năm mới bình an cho gia đình.

Đi chùa cầu phúc, hái lộc

Đường phố Pleiku sáng Mùng 1 Tết khá nhộn nhịp. Ảnh: Đức Thụy

Đường phố Pleiku sáng Mùng 1 Tết khá nhộn nhịp. Ảnh: Đức Thụy

Tiết trời Phố núi Pleiku ngày Mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 nắng nhẹ và se lạnh, rất lý tưởng để xuất hành đầu năm. Ngay từ sáng sớm, từng dòng người từ mọi nẻo đường đổ về các ngôi chùa lớn của TP. Pleiku như chùa Vĩnh Nghiêm, Bửu Minh, Minh Thành để làm lễ cầu bình an, hái lộc cho gia đình và người thân. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt trong ngày đầu năm mới.

Rất đông người dân đến chùa Minh Thành để cầu bình an, hái lộc đầu năm. Ảnh: Đức Thụy

Rất đông người dân đến chùa Minh Thành để cầu bình an, hái lộc đầu năm. Ảnh: Đức Thụy

Trong trang phục áo dài truyền thống, chị Phạm Thị Hà (xã Ia Krăi, huyện Ia Grai) đã cùng bạn bè đến chùa Minh Thành từ khá sớm để cầu bình an. Chị Hà cho biết: “Ngay sau thời khắc Giao thừa, tôi đã lên chùa cầu phúc và xin lộc. Trong không gian rất yên tĩnh, thiêng liêng nơi cửa Phật, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bản thân và người thân trong năm mới”.

Còn chị Trần Thị Thu Thủy (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) ngay từ sáng sớm Mùng 1 Tết cũng đã thu xếp công việc lên chùa để xin lộc, cầu cho gia đạo bình an. “Cứ như thường lệ, Mùng 1 Tết hàng năm gia đình tôi đều chọn chùa Minh Thành để đến lạy Phật, thắp hương. Ước mong cho cả gia đình ai nấy cũng mạnh khỏe, vui tươi trong năm mới này”-chị Thủy chia sẻ.

Chị Trần Thị Thúy Kiều (tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) vãn cảnh chùa cảm nhận sự thanh tịnh, bình an ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Trần Thị Thúy Kiều (tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) vãn cảnh chùa cảm nhận sự thanh tịnh, bình an ngày đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Minh

Dù tiết trời khu vực phía Đông tỉnh sáng mùng 1 Tết không mấy ủng hộ, trời se lạnh và có mưa nhẹ nhưng không cản được người dân đổ về các chùa để hái lộc, cầu nguyện cho gia đình năm mới sức khỏe, bình an.

Cũng như nhiều gia đình khác trên địa bàn, chị Trần Thị Thúy Kiều (tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê) cùng chồng và bố mẹ đã xuất hành đến Tịnh xá Ngọc Trung (phường Tây Sơn) từ rất sớm để thắp nén hương cầu cho gia đình gặp nhiều may mắn, bình an, vạn sự an lành.

Chị Kiều vui vẻ nói: “Sau khi bố mẹ thắp hương ông bà tổ tiên, cả gia đình xuất hành đi lễ chùa. Ngày đầu năm mới vãn cảnh chùa tôi cảm nhận được sự an yên, thanh tịnh trong lòng, bỏ lại những bộn bề khó khăn của năm cũ, ước vọng năm mới tươi sáng hơn. Bên cạnh đó, đi chùa cũng là cách để tôi và người thân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ông cha. Năm mới kính chúc gia đình, người thân và mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống”.

Chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) đông nghịt người vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Vũ Chi

Chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) đông nghịt người vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Vũ Chi

Thay cho cái nắng nóng bao trùm suốt nhiều ngày qua, thời tiết ngày đầu năm khá mát mẻ, thuận lợi cho người dân xuất hành đầu năm. Ngay sau lễ tảo mộ, người dân nô nức đi lễ chùa cầu may.

Sáng mùng 1 Tết, chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) đông nghẹt người. Trong không khí linh thiêng, mọi người thành kính lạy phật cầu xin những điều may mắn trong năm mới.

Rất đông người dân tập trung về chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) thắp hương lạy phật cầu may. Ảnh: Vũ Chi

Rất đông người dân tập trung về chùa Bửu Tịnh (thị xã Ayun Pa) thắp hương lạy phật cầu may. Ảnh: Vũ Chi

Chị Phạm Thu Trang (xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) cho biết: “Sáng Mùng 1 Tết, cả gia đình tôi tập trung về nhà nội đi tảo mộ và lễ chùa trước khi đi chúc Tết họ hàng. Nhằm đảm bảo an toàn, nhà chùa khuyến cáo hạn chế thắp nhang nên mọi người chỉ lạy phật và xin quẻ cầu may. Bước sang năm Giáp Thìn, tôi cầu mong cho tất cả các thành viên trong gia đình sức khỏe dồi dào, con cháu hiếu thảo, làm ăn thuận buồm xuôi gió”.

Tảo mộ tưởng nhớ tổ tiên, ông bà

Bên cạnh đi chùa, tục tảo mộ, viếng người thân đầu năm mới cũng là nét đẹp văn hóa ăn sâu vào đời sống của người dân Việt Nam. Ngày đầu năm mới, dù bận rộn thế nào thì mọi người đều dành thời gian để tìm về thăm nén hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã khuất.

Dòng người đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa) sáng mùng 1 Tết khá đông. Ảnh: Quang Tấn

Dòng người đổ về Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa) sáng mùng 1 Tết khá đông. Ảnh: Quang Tấn

Tại các nghĩa trang ở TP. Pleiku sáng mùng 1 Tết cũng không ngoại lệ, từng dòng nhộn nhịp người đổ về tảo mộ, viếng người thân đã khuất. Cũng như mọi năm, ngay từ sáng sớm ông Phạm Thế Anh (tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thu xếp công việc gia đình để ra Nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa) viếng mộ, thắp nén hương cho người vợ đã khuất của mình.

Ông Phạm Thế Anh viếng mộ người vợ đã khuất. Ảnh: Quang Tấn

Ông Phạm Thế Anh viếng mộ người vợ đã khuất. Ảnh: Quang Tấn

Ông Anh cho biết: “Vợ tôi mất gần 20 năm rồi, các con cũng đã lớn khôn, nên người và cũng đã dựng vợ gả chồng hết. Sáng đầu năm tôi ra thắp hương để tưởng nhớ và cũng để báo cáo công việc, cuộc sống của các con cho người vợ quá cố cùng vui. Đồng thời, cầu mong vợ phù hộ gia đình năm mới nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống”.

Người dân mua hoa viếng người thân. Ảnh: Hà Phương

Người dân mua hoa viếng người thân. Ảnh: Hà Phương

Con đường Nguyễn Văn Cừ lên Nghĩa trang TP. Pleiku cũ cũng khá đông đúc người, xe chen chúc lên thăm mộ ngày đầu xuân. Người người mang hương, hoa, bánh, trái cây đến mộ người thân thắp hương, cầu nguyện cho gia đình sức khỏe, bình an.

Đã thành thông lệ, hàng năm vào sáng Mùng 1 Tết, gia đình bà Phan Thị Thừa (thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã tranh thủ đến nghĩa trang để thắp nén hương lên mộ của cha, mẹ và người thân.

Gia đình bà Phan Thị Thừa (thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã tranh thủ đến nghĩa trang để thắp nén hương lên mộ của cha, mẹ và người thân. Ảnh: Hà Phương

Gia đình bà Phan Thị Thừa (thôn 6, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã tranh thủ đến nghĩa trang để thắp nén hương lên mộ của cha, mẹ và người thân. Ảnh: Hà Phương

Bà Thừa bộc bạch: “Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về gia đình tôi đều đến phần mộ của cha mẹ để thắp nén hương cầu nguyện phù hộ cho gia đình một năm mới an yên, đầm ấm, làm ăn phát tài. Đây cũng là cách thể hiện lòng hiếu thảo, nhớ về cội nguồn của những con cháu dành cho những người đã khuất khi mỗi dịp năm mới”.

Ngoài đi lễ chùa ngày đầu xuân mới, nhiều gia đình ở thị xã An Khê duy trì tục tảo mộ, viếng tổ tiên, ông bà, người thân đã khuất nhằm tưởng nhớ cội nguồn và hướng tới làm những việc có ý nghĩa cho gia đình, xã hội.

Ông Lê Văn Tài (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng vợ con viếng mộ ông bà, dâng hoa, bánh kẹo, cầu mong năm mới vạn sự an lành. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Lê Văn Tài (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng vợ con viếng mộ ông bà, dâng hoa, bánh kẹo, cầu mong năm mới vạn sự an lành. Ảnh: Ngọc Minh

Cẩn thận chỉnh sửa chậu cúc vạn thọ, dâng đĩa bánh kẹo lên mộ phần cha mẹ, ông Lê Văn Tài (tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ: “Mỗi độ Tết đến, xuân về, gia đình có truyền thống đi thăm mộ ông bà, tổ tiên để thể hiện sự thành kính, biết ơn với những người đã khuất. Đây cũng là dịp các thành viên trong gia đình có cơ hội quây quần bên nhau với những câu chuyện đầu năm, người lớn nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên, nguồn gốc của mình, mong muốn ông bà phù hộ độ trì năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn tấn tới, gia đình hòa thuận”.

Gia đình bà Lê Thị Hồng (tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) tảo mộ thắp nén hương cho người thân. Ảnh: Vũ Chi

Gia đình bà Lê Thị Hồng (tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) tảo mộ thắp nén hương cho người thân. Ảnh: Vũ Chi

Còn tại thị xã Ayun Pa, ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về nghĩa trang thị xã để thắp nén nhang tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân đã khuất.

Bà Lê Thị Hồng (tổ 2, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Đi làm ăn xa cả năm mới về nên ngày 30 Tết tôi đã tranh thủ lên dọn vệ sinh phần mộ cho ông bà, tổ tiên. Sáng Mùng 1, tất cả con cháu cùng tập trung lại đây thắp nén hương báo công và cầu mong tổ tiên phù hộ cho các thành viên trong gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Đây là truyền thống tốt đẹp của người Việt từ xưa đến nay nhằm giáo dục con cháu biết ơn cội nguồn nên cần được giữ gìn”.

Tảo mộ, viếng tổ tiên, ông bà cũng để giáo dục con cháu không được quên nguồn cội. Ảnh: Quang Tấn

Tảo mộ, viếng tổ tiên, ông bà cũng để giáo dục con cháu không được quên nguồn cội. Ảnh: Quang Tấn

Tết là dịp để mọi người trong gia đình dành thời gian bên nhau, cũng là dịp để chúng ta hướng về cội nguồn. Do đó, dù có đi làm ăn xa hay khó khăn gì thì ai cũng muốn quay về nhà ngày Tết, thăm lại mồ mả tổ tiên, ông bà. Tục tảo mộ vì thế đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục múa của đơn vị Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Ia Grai năm 2025.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang huyện Ia Grai: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giành giải nhất toàn đoàn

(GLO)- Trong 2 đêm (11 và 12-3), huyện Ia Grai tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang năm 2025. Liên hoan quy tụ 13 đơn vị tham gia. Mỗi đơn vị đăng ký trình diễn từ 3 đến 5 tiết mục ca, múa và diễn tấu các loại nhạc cụ.

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

Thơ Bút Biển: Nắng chưa qua

(GLO)- "Nắng chưa qua" của Bút Biển là một bài thơ đầy hoài niệm. Bằng những câu thơ nhẹ nhàng mà day dứt, tác giả khắc họa nỗi buồn của sự xa cách, khi ký ức vẫn còn đó nhưng hiện tại chỉ còn lại gió lùa, hoa rụng và căn phòng trống,... dường như có ai đang ngóng về một vệt nắng chưa qua.

Bản hòa ca cùng triền ký ức

Bản hòa ca cùng triền ký ức

(GLO)- Dù đã có hơn 30 năm sống ở Pleiku nhưng khi đọc tập “Vân môi say phố” của Ngô Thanh Vân (NXB Hội Nhà văn, 2024), tôi lại có cảm tưởng được khám phá một miền đất tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh tại xã Gào

Giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh tại xã Gào

(GLO)- Tối 10-3, tại làng C (xã Gào), Đội Thông tin lưu động-Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hội viên Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tại chương trình chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2024. Ảnh: H.N

Nhạc sĩ Gia Lai kiếm tìm tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn

(GLO)- Bám sát hơi thở cuộc sống và đưa bản sắc dân tộc vào tác phẩm, các nhạc sĩ Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã thực sự cố gắng trong hoạt động sáng tác nhằm ghi dấu ấn. Song, làm gì để tác phẩm lan tỏa rộng rãi, ghi đậm trong tâm trí người nghe đang là trăn trở của những người tâm huyết.

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Nhớ tuổi thơ “cắt cỏ, chăn bò”

Ai cũng có một tuổi thơ với nhiều kỷ niệm. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy ở quê cũng “đặc biệt” lắm. Đó là ngoài việc đi học, còn phải phụ giúp gia đình chăn bò, cắt cỏ, làm đồng. Tất nhiên, đó cũng là những ngày tháng vui chơi đầy ắp tiếng cười.

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

Giới thiệu sách Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê của tác giả nước ngoài

(GLO)- Chiều 7-3, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm, giới thiệu sách “Lịch sử khai khẩn cao nguyên An Khê (1864-1888)” của giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội.

Minh họa: Huyền Trang

Nắng đượm thềm xuân

(GLO)- Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Hoa trang đỏ

(GLO)- Mỗi dịp 8-3 hay 20-10, khi thấy người thân, bạn bè gửi những bó hoa tươi thắm tới người phụ nữ mà họ yêu quý, lòng tôi lại bùi ngùi nhớ mẹ. Mẹ đã rời xa tôi gần 20 năm. Còn tôi lại chưa một lần tặng hoa cho mẹ.

Lá cỏ hát thơ

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Lá cỏ hát thơ

(GLO)- Bài thơ "Lá cỏ hát thơ" của Nguyễn Ngọc Hưng đã khắc họa hình ảnh cỏ như một biểu tượng của sự kiên cường dù phải trải qua nhiều gian khó, đớn đau. Qua đây, tác giả muốn truyền tải thông điệp về sự bền bỉ, lòng yêu thương và tinh thần vượt qua khó khăn của con người trong mọi hoàn cảnh.

Minh họa: H.T

Nơi những cánh chim trở về

(GLO)- Ngày bé, tôi thường phải ở nhà một mình. Với một đứa trẻ, điều ấy chẳng những không thú vị mà còn đáng sợ. Nếu ai đã từng xem bộ phim “Ở nhà một mình” của đạo diễn Chris Columbus sẽ thấy cậu bé Kevin phải đối diện với những hiểm nguy ra sao. 

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

(GLO)- Không phải ngẫu nhiên mà xưa nay danh xưng “phái đẹp” lại chỉ dùng khi nói về phụ nữ. Họ còn được ví như những bông hoa tươi thắm với tất cả sự nâng niu, yêu mến bởi cái đẹp tự thân không thể phủ nhận.

Tháng ba

Tháng ba

(GLO)- Tháng ba về, vùng đất Tây Nguyên lại chuyển mình trong một bản hòa ca của sắc màu và hương thơm. Đây là một trong những thời điểm đẹp và đặc biệt nhất trong năm của cao nguyên đầy nắng gió này. Cả đất trời trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, dễ khiến lòng người lưu luyến nhớ thương.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.