Gia Lai: Độc đáo lễ thổi tai của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.

Lễ thổi tai của người Jrai ở xã Ia Yeng thường được tổ chức vào mùa Xuân khi các hoạt động nông nghiệp không quá bận rộn. Nghi lễ này được thực hiện đối với trẻ em từ 4 tháng đến 1 tuổi với mong muốn cầu mong cho trẻ khỏe mạnh, lớn lên lanh lợi, giỏi giang. Tùy theo điều kiện của từng gia đình để chuẩn bị các lễ vật, đa phần sẽ chuẩn bị cây nêu, 3 ghè rượu, 1 con heo và 3 con gà.

tuy-theo-dieu-kien-cua-tung-gia-dinh-de-chuan-bi-le-vat-cho-le-thoi-tai-cho-con-minh.jpg
Gia đình chuẩn bị lễ vật cho lễ thổi tai cho con mình

Sau khi khấn xin thần linh, chủ lễ sẽ bắt đầu thực hiện các nghi thức cúng lễ thổi tai cho trẻ. Theo đó, chủ lễ sẽ sử dụng 1 cuộn chỉ đã được rút lõi và nhúng vào bát đồng đựng nước rồi lần lượt áp vào tai trẻ kết hợp cầu khấn thần linh, tổ tiên phù hộ, chở che cho đứa trẻ luôn được khỏe mạnh, có trí tuệ thông minh.

dau-tien-chu-le-se-su-dung-cuon-chi-nhung-nuoc-de-ap-vao-tai-be-cau-cho-be-khoe-manh-gioi-giang-va-thanh-nguoi-co-ich-cho-gia-dinh.jpg
Đầu tiên, chủ lễ sẽ sử dụng cuộn chỉ nhúng nước để áp vào tai trẻ để cầu cho bé khỏe mạnh, giỏi giang.

Tiếp đó, chủ lễ thực hiện liên tục 7 lần đưa đứa trẻ ra sau qua vai phải mình cho mẹ bé nhận lại rồi tiếp tục đưa cho chủ lễ; sau đó, chủ lễ đặt đứa trẻ giữa hai đùi của mình và dùng tay trở đầu trẻ 3 lần, 5 lần, 7 lần hoặc 9 lần. Những nghi thức này mang ý nghĩa khi còn nhỏ, đứa trẻ đã làm quen với những khó khăn, vất vả trong cuộc sống và sau này lớn lên sẽ luôn nhớ về gia đình, buôn làng.

sau-cac-nghi-thuc-lam-le-thoi-tai-cho-dua-tre-chu-le-se-chuan-bi-ruou-ghe-va-le-vat-cung-cam-on-ba-mu-da-gop-cong-giup-dua-tre-ra-doi-an-toan.jpg
Chủ lễ chuẩn bị rượu ghè và lễ vật để cúng lễ cảm ơn thần linh và những người đã giúp đỡ để đứa bé ra đời an toàn

Kết thúc lễ cúng, chủ lễ sẽ làm lễ cúng cảm ơn thần linh và những người đã góp công giúp cho trẻ ra đời an toàn, cứng cáp; đồng thời, mời thần linh, tổ tiên ông bà hưởng lễ vật trước khi mời mọi người có mặt tại buổi lễ cùng uống rượu. Tại đây, những người có mặt sẽ chúc mừng đứa trẻ bằng tiền mặt hoặc gạo với mong muốn bé lớn lên khỏe mạnh, có cuộc sống đủ đầy.

ket-thuc-le-thoi-tai-chu-le-moi-moi-nguoi-co-mat-uong-ruou-va-chuc-mung-dua-tre-7418.jpg
Kết thúc lễ thổi tai, chủ lễ mời mọi người có mặt uống rượu và chúc mừng đứa trẻ

Lễ thổi tai có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống văn hoá của người Jrai, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp cuộc đời để qua đó thần linh, gia đình và cộng đồng đón nhận một thành viên mới. Từ đó, phù hộ, chở che cho đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang, có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và trở thành người có ích cho cộng đồng buôn làng.

Có thể bạn quan tâm

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

Khán giả Gia Lai xúc động với “Mưa đỏ”

(GLO)-Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại một số rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh, nhiều khán giả xếp hàng dài chờ mua vé để xem phim "Mưa đỏ". Nhiều suất chiếu nhanh chóng kín chỗ, phản ánh sức hút đặc biệt của tác phẩm này chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. 

Bền bỉ với hành trình đọc sách

Bền bỉ với hành trình đọc sách

(GLO)- Các cuộc thi khuyến đọc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết và trao giải. Câu chuyện của các cá nhân, tập thể tham gia cuộc thi đã một lần nữa khẳng định, đọc là một hành trình dài cần tính kiên trì, bền bỉ để từ đó lặng lẽ tích lũy tri thức và trưởng thành.

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng

(GLO)- Từ ngày 29-8 đến ngày 1-9, Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có mặt tại phường Quy Nhơn để tham gia lễ hội “Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ” năm 2025. Phố biển Gia Lai ngân vang nhịp cồng chiêng cùng vòng xoang nối dài.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Chương trình nghệ thuật đặc sắc '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc'

Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1/9 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

(GLO)- Hơn 80 vạn năm trước, trên vùng đất An Khê (tỉnh Gia Lai), những cộng đồng người cổ đã ghè đẽo đá, để lại dấu tích thuộc loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Đây không chỉ là chứng tích của một nền văn hóa cổ xưa, mà còn đặt Việt Nam vào bản đồ nghiên cứu tiến hóa loài người thế giới.

Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Mùa thơm

Mùa thơm

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

Dấu tích người Kinh xưa ở Tây Sơn thượng đạo

(GLO)- Nằm trên vùng đất ven sông Ba, đình An Khê và đình Cửu An (thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn thượng đạo) là những chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện của cộng đồng người Kinh trên vùng đất cao nguyên Gia Lai từ thế kỷ XVII - XVIII.

null