Dọc dòng Đăk Bla

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sông Đăk Bla là nét khắc họa không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh về cảnh sắc thiên nhiên cũng như trong quá trình hình thành và phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Kon Tum.

Lần theo những dòng tư liệu cũ rất vắn tắt: “Sông Bla được hợp thành từ nhiều sông: Sông Sengèh (Đăk Snghé) ở giữa, sông D. Penè (Đăk Pne) ở phía Đông và sông D. Akoeuy (Đăk Kôi) ở phía Tây. Sengèh là dòng chính” (Rừng Người Thượng - Henri Maitre), chúng tôi tìm về thượng nguồn Đăk Bla tại địa đầu xã Măng Bút (huyện Kon Plông). Tại đây, ngay đầu làng Đăk Jăk, một nguồn nước thoát ra từ chân  núi Ngọc Mên - ranh giới tự nhiên giữa xã Măng Bút (huyện Kon Plông, Kon Tum) và xã Trà Nam (huyện Nam Trà Mi, Quảng Nam) - nhập vào hai nguồn nhỏ Đăk Jan và Đăk Leng tạo nên dòng Đăk Snghé.

Ngay nơi đầu nguồn, giữa mênh mang đồi núi, bất ngờ mở toang ra một cánh đồng thoáng đãng, gọi là cánh đồng Đăk Jăk, trải dài qua 3 làng: Đăk Jăk, Đăk Chun, Đăk Ngó, ước chừng bề rộng trung bình khoảng trên dưới 0,5km, bề dài khoảng trên dưới 3km. Dòng nước mềm mại lượn lờ êm trôi giữa mượt mà ruộng lúa, ôm quanh thôn làng yên ả thanh bình, tạo nên sự lý thú, mát dịu trong mắt khách đường xa.

Trôi qua hết cánh đồng Đăk Jăk, dòng Đăk Snghé thắt lại, len lỏi thung khe chừng trên 10km thì một lần nữa mở toang lưu vực thành một vùng ruộng nước rộng tương đương cánh đồng Đăk Jăk phía đầu nguồn, bao quanh khu trung tâm xã Măng Bút phẳng phiu, thoáng đãng, thanh bình.

 

 Chiều về bên bến sông Đăk Bla. Ảnh: Nguyễn Ban
Chiều về bên bến sông Đăk Bla. Ảnh: Nguyễn Ban


Qua Măng Bút đến xã Đăk Tăng, dòng Đăk Snghé làm nên lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum long lanh ngọc bích giữa đại ngàn, góp cho khu sinh thái Măng Đen thêm một điểm tham quan tươi đẹp. Sau lòng hồ, sông ngoặt sang địa phận huyện Kon Rẫy, tìm đến ngang tầm thôn Kon Keng, xã Đăk Tơ Lung bên hữu ngạn, gặp dòng Đăk Kôi từ hướng Tây đổ vào. Tiếp chừng 4km nữa lại gặp dòng Đăk Pne từ hướng Đông xẻ ngang xã Tân Lập bên tả ngạn nhập chung, tạo nên ngã ba sông phía hạ lưu cầu Kon Prãi. Từ đây sông được gọi tên Đăk Bla, thẳng dòng, liền mạch với Đăk Snghé.

Như vậy, Đăk Snghé là phần thượng nguồn Đăk Bla, còn Đăk Kôi và Đăk Pne là hai phụ lưu lớn phía đầu nguồn của Đăk Bla.

Từ Kon Prãi, sau khi nhận nước từ các phụ lưu lớn nhỏ hợp thành, Đăk Bla mở rộng dòng, băng qua các làng mạc Ba Na đông đúc, thanh bình. Đến hết làng Kon Sơm Lũ là bắt sang làng Kon Dơ Xing thuộc xã Đăk Tờ Re. Suốt từ đầu nguồn đến đây, Đăk Bla chảy hoàn toàn trên đất Kon Tum. Nhưng đến đây, nhìn sang phía tả ngạn, dưới um tùm lau lách, nguồn nước nhỏ Pơ Key từ phía đông đâm vào. Đây là “điểm nhấn” việc Đăk Bla bắt đầu làm ranh giới giữa Kon Tum và Gia Lai, bởi bên hữu ngạn Pơ Key là địa phận làng Kon Sơm Lũ - Kon Tum, nhưng phía tả ngạn Pơ Key, đồng thời cũng là tả ngạn Đăk Bla, là đất Gia Lai. Đoạn sông này tư liệu “Rừng Người Thượng” viết: “Từ chỗ sông Sengèh hợp lưu với sông Penè, con sông mang tên là sông Bla (…). Bên dưới đó, phía bờ trái nó nhận thêm sông Pekey từ dãy Kông Ngút chảy xuống”.

Qua “điểm nhấn” hợp lưu với Pơ Key, Đăk Bla tiếp tục làm “dòng sông ranh giới” cho đến khi gặp công trình thủy điện cuối địa phận làng Kon Guôr, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum bên phía hữu ngạn. Tại đây, sát hạ lưu chân đập thủy điện, phía tả ngạn Đăk Bla, dòng Pơ Tơng (còn gọi Mơ Tơng) từ xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, đổ vào. Đây là “điểm nhấn” chấm dứt đoạn làm ranh giới của Đăk Bla; bởi phía hữu ngạn Pơ Tơng là đất Gia Lai, nhưng phía tả ngạn Pơ Tơng, đồng thời cũng là tả ngạn Đăk Bla, đã là địa phận thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, nên hai bên bờ đều thuộc địa phận Kon Tum. Từ đây Đăk Bla trở lại chảy hoàn toàn trên đất Kon Tum. Từ đầu nguồn Măng Bút đến hợp lưu với Pơ Tơng, Đăk Bla vẫn chảy theo hướng Bắc - Nam, nhưng đến đây, tư liệu “Rừng Người Thượng” viết: “Tại chỗ gặp sông Meteung (Mơ Tơng), sông Bla đột ngột đổi hướng chảy về Tây”. Đây là “điểm nhấn” đặc biệt của Đăk Bla, ghi dấu nơi dòng sông “đột ngột đổi hướng rẽ về Tây” (để mang tiếng là… dòng sông chảy ngược)! Và cũng từ đây, lưu vực Đăk Bla bắt đầu mở thành một thung lũng rộng dài đến độ các tư liệu cũ gọi là “Đồng bằng Rơ Ngao”, “Đồng bằng sông Bla”… Xuyên tâm “đồng bằng” này, dòng Đăk Bla êm đềm uốn lượn ngang qua trung tâm thành phố Kon Tum, khiến Kon Tum thành tỉnh duy nhất ở khu vực Tây Nguyên có cảnh sắc sông núi hữu tình giữa lòng đô thị. Cứ thế, Đăk Bla trôi đến điểm hợp lưu với dòng Pô Kô thành sông Sê San đổ về lòng hồ thủy điện Ya Ly.

Có tư liệu nói Đăk Bla dài chừng 130km, không rõ đúng, sai? Chỉ biết không những nó đã cho nguồn tôm cá ngọt lành, tạo nên một miền phù sa màu mỡ nuôi sống các nhóm cư dân tại chỗ, mà nó còn soi bóng, ôm ấp, gắn bó mật thiết với bao nhiêu thôn làng Xơ Đăng, Ba Na dọc theo dòng chảy, tạo nên một miền văn hóa Tây Nguyên riêng biệt, độc đáo.

Sông Đăk Bla còn gắn liền với biết bao sự kiện lịch sử quanh nó, góp phần hình thành nên diện mạo đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Kon Tum nói chung, khu vực trung tâm đô thị Kon Tum nói riêng, như một dòng chảy tâm thức trong bao lớp cư dân trên mảnh đất này.

https://www.baokontum.com.vn/toa-soan-ban-doc/doc-dong-dak-bla-22097.html

Theo TẠ VĂN SỸ (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.