Độc đáo di sản văn hóa phi vật thể: Thanh âm mê hoặc từ đại ngàn Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên không chỉ là âm thanh của kim loại mà còn là hơi thở của đại ngàn, linh hồn của các buôn làng. Mỗi nhịp chiêng vang lên đều chất chứa huyền thoại, tín ngưỡng và khát vọng của con người Tây nguyên suốt bao đời nay.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên trải rộng trên địa bàn các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và vùng phụ cận thuộc đại ngàn Trường Sơn.

Ngày 25.11.2005, tại Paris (Pháp), UNESCO chính thức công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là loại hình văn hóa phi vật thể thứ hai của VN vinh dự nhận danh hiệu này sau nhã nhạc cung đình Huế.

Bầu sinh quyền văn hóa cộng đồng

Âm thanh cồng chiêng có sức cuốn hút đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Tây nguyên. Từ lúc sinh ra đến khi lìa đời, mỗi con người nơi đây đều gắn bó với âm vang cồng chiêng qua các nghi lễ như thổi tai, mừng lúa mới, bỏ mả, mừng nhà rông mới... Những thanh âm ngân dài không chỉ là tiếng nhạc mà còn là câu chuyện về vũ trụ, về thế giới quan của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Jarai, M'nông, Xê Đăng...

Cồng chiêng luôn gắn chặt với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn
Cồng chiêng luôn gắn chặt với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn

Một già làng người Jarai từng tâm sự: "Cồng chiêng là linh hồn của Tây nguyên, của người Jarai. Như cơm ăn, nước uống, không khí hít thở mỗi ngày, cồng chiêng gắn liền với đời sống buôn làng. Mỗi điệu cồng chiêng kể một câu chuyện riêng, gửi gắm bao điều trong đời sống tâm linh của chúng tôi".

Ở Tây nguyên, một bộ cồng chiêng thường có từ 2 - 13 chiếc, mỗi chiếc một âm sắc riêng, được gõ bằng dùi vào phần giữa hoặc rìa tùy từng điệu nhạc. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên bao gồm các bộ phận cấu thành như: cồng chiêng, các bản nhạc tấu bằng cồng chiêng, người chơi, các lễ hội có sử dụng cồng chiêng, địa điểm tổ chức lễ hội…

Cố GS-TS Tô Ngọc Thanh, chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu cồng chiêng Tây nguyên, từng nhấn mạnh: "Giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên là không thể bàn cãi. Việc UNESCO công nhận di sản này không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Tây nguyên mà còn là niềm tự hào chung của cả dân tộc VN". Theo ông, nếu chỉ nói "cồng chiêng Tây nguyên" thì chỉ nói tới một loại phương tiện, dụng cụ âm nhạc với các bài, điệu gõ của nó mà thôi. Còn nói "không gian văn hóa cồng chiêng" tức là nói tới cả bầu sinh quyển văn hóa của cộng đồng bao trùm xung quanh cái cồng, cái chiêng.

Không chỉ là nhạc cụ

Với người Tây nguyên, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ mà còn là biểu tượng của quyền lực, sự giàu có và địa vị. Một gia đình sở hữu bộ cồng chiêng quý được xem là có vị thế trong cộng đồng. Ngày trước, để có được một bộ cồng chiêng tốt, người dân phải đổi bằng nhiều trâu, bò. Cồng chiêng trở thành gia bảo, truyền từ đời này sang đời khác.

Cồng chiêng vào hội
Cồng chiêng vào hội

Mặc dù được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo tồn và phát huy. Thế hệ trẻ ít tiếp xúc với cồng chiêng, sự xâm nhập của văn hóa hiện đại cùng quá trình đô thị hóa nhanh chóng khiến loại hình nghệ thuật này đứng trước nguy cơ mai một.

Để bảo tồn di sản quý giá này, nhiều chương trình đã được triển khai. Các trường học ở Tây nguyên đưa cồng chiêng vào chương trình ngoại khóa. Lễ hội cồng chiêng được tổ chức thường xuyên nhằm quảng bá và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia VN) đã từng có nhiều chuyến điền dã, góp phần quan trọng xây dựng bản tổng phổ về cồng chiêng Tây nguyên để trình hồ sơ lên UNESCO.

"Sự đặc sắc của cồng chiêng Tây nguyên đấy là thang âm riêng của nó. Tôi đã lưu giữ thang âm riêng của cồng chiêng Tây nguyên bằng phương pháp khoa học. Qua những lớp học chỉnh chiêng ở Kon Tum và Gia Lai thời gian qua, chúng tôi đã "kéo" học viên của mình về với những âm thanh đó và nhiều người trong số họ cũng ngạc nhiên, bị cuốn hút lạ kỳ. Thang âm riêng đó phải được trả về với cộng đồng để thiết lập lại "trật tự âm thanh", như chính nguyên bản của nó", nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền nói.

Trong kỷ nguyên công nghệ số, cồng chiêng Tây nguyên đang tìm cách thích nghi để tồn tại. Viện Âm nhạc VN đã số hóa hơn 500 điệu cồng chiêng, góp phần bảo tồn di sản này cho thế hệ mai sau. Cồng chiêng không chỉ có ý nghĩa đối với người dân Tây nguyên mà còn trở thành cầu nối văn hóa giữa VN với bạn bè quốc tế. Nhiều đoàn nghệ thuật cồng chiêng Tây nguyên đã được mời biểu diễn tại các sự kiện văn hóa lớn trên thế giới, mang âm vang đại ngàn đến với công chúng toàn cầu.

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, âm vang của cồng chiêng Tây nguyên vẫn tiếp tục vọng mãi. Đó là nhờ nỗ lực không ngừng của các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, các cấp chính quyền và đặc biệt là tình yêu sâu sắc của đồng bào Tây nguyên dành cho di sản văn hóa độc đáo của mình.

Lễ hội cồng chiêng Tây nguyên được tổ chức hằng năm, luân phiên giữa các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Lễ hội nhằm quảng bá du lịch, văn hóa cồng chiêng nói riêng và văn hóa các tỉnh Tây nguyên nói chung. Tại đây, không gian lễ hội sẽ được tái hiện đúng với sắc màu của các dân tộc, phát huy giá trị truyền thống vốn có.

Vào mỗi năm, lễ hội cồng chiêng sẽ được tổ chức kết hợp với những nghi lễ, lễ hội đặc trưng của từng tỉnh, thành, dân tộc. Khi tiếng cồng chiêng ngân vang, đó không chỉ là âm thanh của kim loại, mà là tiếng nói của rừng núi, hơi thở của đại ngàn, là linh hồn bất diệt của một nền văn hóa đặc sắc mà UNESCO đã công nhận là di sản của nhân loại. (còn tiếp)

Theo Trần Hiếu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

Ksor Mang nặng lòng với văn hóa Jrai

(GLO)- Nhiều năm qua, anh Ksor Mang (SN 1986, buôn Phu Ma Nher, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, nhất là việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Xác lập 5 kỷ lục Phật giáo Việt Nam

Trong khuôn khổ lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025 diễn ra ngày 8/5, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cùng lúc 5 kỷ lục về Phật giáo. Các kỷ lục được trao tặng cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

Lan tỏa tình yêu thổ cẩm

(GLO)- Diễn ra trong gần 1 tháng, cuộc thi “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số qua ảnh” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức đã nhận được 33 tác phẩm dự thi. Mỗi bức ảnh là một thông điệp ý nghĩa mà những người mẫu không chuyên muốn truyền tải đến mọi người.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

Di sản người Anh hùng trên đất Tây Nguyên

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của tháng 4, chúng tôi từ TP. Pleiku vượt hơn 70 km về thăm làng Stơr (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), quê hương của Anh hùng Núp. Nơi đây có nhà lưu niệm mang dấu ấn lịch sử-văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu.

Di sản Hán Nôm: Khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

Di sản Hán Nôm khai mở lịch sử văn hóa Gia Lai

(GLO)- Có những trầm tích văn hóa nằm im lìm trong những đạo sắc phong cũ kỹ, tờ khế ước ruộng đất phủ bụi thời gian hay văn tế cổ xưa xướng lên nơi đình làng. Tại Gia Lai, kho báu di sản Hán Nôm ấy đang dần được đánh thức, góp phần khai mở lịch sử văn hóa của vùng đất cao nguyên.

Làng Mông trên cao nguyên

Làng người Mông trên cao nguyên

(GLO)- Tính đến thời điểm này, những hộ gia đình người Mông đã sinh sống được 42 năm trên cao nguyên Gia Lai. Vùng đất mà họ chọn là xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. Theo thời gian, dấu ấn người Mông ngày càng in đậm trên mảnh đất này.

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

Tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Thoát khỏi không gian gò bó trên sân khấu, Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa lần thứ III-2025 được tổ chức dưới những bóng cây cổ thụ trong Công viên Phú Túc đã tái hiện một cách chân thực không gian sinh hoạt cộng đồng của cư dân lúa nước vùng hạ lưu sông Ba.

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

Phụ nữ làng Groi phát huy nghề dệt thổ cẩm

(GLO)- Gần 2 năm đi vào hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Dệt thổ cẩm làng Groi (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) đã trở thành mái nhà chung cho những phụ nữ yêu thích nghề dệt. Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và chung tay gìn giữ, phát huy nghề dệt truyền thống.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Sáp nhập đơn vị hành chính gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

(GLO)- Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là yêu cầu mang tính sống còn của đất nước trước vận hội phát triển mới. Trong đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã để xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp đang được dư luận hết sức quan tâm.