Đò ơi!: Bến đò gần 300 tuổi trên đường thiên lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bến đò Bình Quới (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từng là bến đò huyết mạch nối đường thiên lý Bắc - Nam cách đây gần 300 năm. Chỉ cách đây vài tháng, bến đò Bình Quới tạm ngưng hoạt động, để lại nhiều luyến tiếc...

Ký ức bến đò bà Sáu

Cụ ông Trần Văn Hoàng, 77 tuổi, lấy địa chỉ nhà (592 đường Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh) làm địa chỉ bến đò. Dù tuổi đã cao, vậy mà nhắc lại ký ức đò xưa, ông trở nên minh mẫn lạ thường. Ông kể, từ trước năm 1954, ngoại ông là bà Nguyễn Thị Chỉ đã tất tả mưu sinh bằng nghề đưa đò. Lúc bấy giờ con đò ngang chòng chành của bà ngoại là phương tiện duy nhất kết nối bán đảo Thanh Đa với TP.Thủ Đức bây giờ.

Bia tưởng niệm liệt sĩ Bình Quới ngay bến đò
Bia tưởng niệm liệt sĩ Bình Quới ngay bến đò

Sau đời bà ngoại, mẹ ông, bà Trần Thị Sáu, tiếp tục thừa kế con đò làm sinh kế nuôi gia đình. Bến đò Bình Quới vì vậy còn có tên cũ lưu trong dân gian là bến đò bà Sáu. Mẹ già sức yếu, ông Hoàng thay mẹ lái đò đưa khách qua sông. Để phục vụ khách nhiều hơn, các thành viên còn lại của gia đình cũng lần lượt bỏ bờ xuống bến.

"Thời trước, bán đảo Thanh Đa và bên kia bờ Thủ Đức còn rất hoang sơ. Mùa gió chướng thổi như muốn lật đò, nhưng ngoại và mẹ tui vẫn miệt mài đưa cán bộ cách mạng vượt sông làm nhiệm vụ hay đàn bà sinh nở cần tìm đến bà mụ. Nhiều đứa trẻ đã được ra đời ngay trên những chuyến đò ấy. Sau này tôi cũng vậy, chạy đò bất chấp thời tiết. Nhiều người nghèo quá, không có tiền trả, tôi cho luôn. Bởi vậy nên ai qua đò cũng thương", ông Hoàng kể.

Bến đò Bình Quới tạm ngưng hoạt động từ ngày 1.7.2024
Bến đò Bình Quới tạm ngưng hoạt động từ ngày 1.7.2024

Và cứ thế, mấy thế hệ nhà ông Hoàng vẫn làm nghề đưa đò. Bãi sông đã không còn cây me cổ thụ và ngay tại bến đò có dựng một bia tưởng niệm liệt sĩ Bình Quới rất trang trọng.

Đò nằm trơ bãi

Trưa tháng 9.2024, chúng tôi đến bến đò Bình Quới, bất ngờ nhìn thấy thông báo: "Bến đò tạm ngưng từ 1.7 đến khi nào có thông báo mới". Ngoài sông, cánh cửa xuống bến mở toang nhưng không một bóng người trên hai con đò nằm gối bãi. Mấy chiếc áo phao sặc sỡ theo gió đong đưa. Thỉnh thoảng vài người đi xe máy trờ tới, đọc thông báo đò ngưng hoạt động, họ quay đi.

Hai chiếc đò lớn của ông Hoàng nằm trơ bãi từ ngày 1.7.2024
Hai chiếc đò lớn của ông Hoàng nằm trơ bãi từ ngày 1.7.2024

Anh Lê Văn Tín, một người dân ở gần bến đò (đường Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh), chia sẻ: "Ngày thường qua Thủ Đức, tui lên đò đi cái rẹt. Bây giờ đò Bình Quới đóng cửa, tui phải chạy ngược ra các tuyến đường thường xuyên kẹt xe như Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu Bình Triệu, Ung Văn Khiêm… rồi đi theo đường Phạm Văn Đồng hoặc ra xa lộ Hà Nội, xa hơn gần chục cây số. Nếu không kẹt xe thì cũng chậm hơn 30 - 45 phút, còn kẹt xe thì… vài tiếng đồng hồ".

Dù đò đã ngừng hoạt động, nhưng mỗi ngày lái đò Trần Thanh Sang, 57 tuổi, vẫn ra khởi động máy, kiểm tra thiết bị an toàn
Dù đò đã ngừng hoạt động, nhưng mỗi ngày lái đò Trần Thanh Sang, 57 tuổi, vẫn ra khởi động máy, kiểm tra thiết bị an toàn

Nép mình vào hàng hiên né cái nắng gắt người, ông Hoàng cho biết, năm 2012 - 2013, do yêu cầu mới về an toàn và quản lý của địa phương, ông phải thành lập Công ty TNHH MTV Đò ngang sông. Ông Hoàng là người đại diện theo pháp luật với chức danh giám đốc. Hơn 10 nhân sự của gia đình trở thành thành viên phục vụ đưa đò, quy chuẩn và bài bản hơn. "Nhà tôi mấy đời mưu sinh bằng nghề đưa đò cho khách sang sông, chưa bao giờ tôi phải ngậm ngùi nhìn đò nằm phơi bãi như bây giờ", ông nói như thổn thức.

Người trực tiếp quản lý công ty, chị Nhan Ngọc Huyền (32 tuổi, cháu nội ông Hoàng) than: "Đò chúng tôi hoạt động từ 5 - 19 giờ mỗi ngày, không thu phí học sinh - sinh viên, không tăng giá vào ngày lễ, tết khi giá xăng dầu tăng cao… Hai cái đò lớn (mỗi chuyến chở 50 khách và 35 xe máy) là nguồn sống của đại gia đình, mỗi cái khoảng 1 tỉ đồng, tới nay chưa hoàn vốn, giờ lại phải tạm dừng hoạt động, chúng tôi cũng không biết làm sao".

Một người dân khấn trước miếu ngay bến đò rồi thả cá phóng sinh
Một người dân khấn trước miếu ngay bến đò rồi thả cá phóng sinh

Không chỉ bến đò Bình Quới, nhiều bến thủy khác cũng phải tạm ngưng hoạt động vì chủ bến chưa được cấp phép hoạt động lại do vướng quy định về sử dụng đất công (theo Sở GTVT TP.HCM, đất làm bến thủy, bến khách sang sông nằm trên hành lang sông, kênh rạch thuộc sở hữu nhà nước; việc sử dụng phải thông qua đấu thầu theo quy định của luật Đất đai). Hiện tại, Sở GTVT TP.HCM đã đề xuất các ngành liên quan cùng "gỡ rối" để giải quyết nhu cầu đi lại thiết thực cho người dân, nhưng trong thời gian chờ có hướng xử lý thì người dân vẫn phải… chờ.

(còn tiếp)

Trạm dừng chân của kỵ sĩ triều đình

Bến đò Bình Quới rất đặc biệt vì nằm trên trục đường quan lộ huyết mạch là đường thiên lý Bắc - Nam (dân gian gọi nôm na là đường cái quan). Theo Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 (Võ Nguyên Phong - Cù Thị Dung), Nam bộ thuở ban đầu nằm ở khu vực Bến Nghé (nay thuộc trung tâm Q.1). Năm 1790, chúa Nguyễn Ánh đắp thành Quy rất quy mô nằm ở Bến Nghé. Để kết nối các vùng trung tâm phủ Gia Định, nhà Nguyễn đã xây dựng hệ thống đường thiên lý gồm: tuyến phía bắc (đi ra Huế), tuyến phía nam (đi về miền Tây) và tuyến phía tây (tuyến đường sứ về Tây Ninh).

Tuyến đường thiên lý phía bắc được tướng Nguyễn Hữu Doãn xây dựng năm 1748, xuất phát từ cổng đông bắc thành Gia Định (khu vực Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Khoa Dược thuộc Trường ĐH Y Dược TP.HCM trên đường Lê Duẩn), theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua cầu Sơn, băng qua bến đò Bình Quới đến Biên Hòa rồi ra Huế.

Đường thiên lý là đường "quan lộ" nối Sài Gòn với Huế, Tây Ninh và Vĩnh Long do triều đình nhà Nguyễn xây dựng, chủ yếu cho các kỵ sĩ của triều đình đi ngựa chuyển công văn hai chiều. Dọc đường thiên lý có các "nhà trạm" là nơi kỵ sĩ đổi người và ngựa để đảm bảo việc chuyển công văn không bị gián đoạn. Do vậy, ngày xưa từ Sài Gòn ra Huế, các kỵ sĩ luân phiên đi chưa hết một tuần.

Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, bến đò Bình Quới nằm trên cung đường thiên lý. Rất có thể bến đò này là một điểm dừng chân hai chiều của kỵ sĩ triều đình trước lúc xuống thuyền qua sông, và có thể là nơi đổi ngựa, đổi kỵ sĩ khi cần.

Theo Lam Yên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.