Đình Mỹ Thạch: Nơi lưu giữ nét văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chúng tôi có dịp tham dự lễ Thu tế diễn ra tại đình Mỹ Thạch (thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) do các bô lão trong làng tổ chức. Lễ cúng thực hiện theo nghi thức truyền thống, cầu cho đời sống người dân ấm no, hạnh phúc, quốc thái dân an.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lương-Trưởng ban Quản lý đình Mỹ Thạch-cho biết: Những năm đầu thế kỷ XX, ở Phước Lộc (làng Mun, xã Ia Blang, huyện Chư Sê ngày nay), người Kinh từ Bình Định, Phú Yên lên và chung sống cùng với đồng bào các dân tộc Jrai, Bahnar. Họ làm nông nghiệp và mua bán, trao đổi hàng hóa từ miền xuôi, lấy thổ cẩm mật ong măng le mang về. Lâu dần, người miền xuôi đến định cư đông đúc hơn nên lập làng với 30 hộ. Khoảng năm 1930, đình đầu tiên được xây dựng, cách vị trí hiện nay khoảng 7 km. Đình do ông Huỳnh Cứ khởi xướng, kêu gọi người dân chung tay xây dựng bằng tre tranh để hàng năm thờ cúng Ngũ vị Tiên Nương, Thiên Y A Na, Tiền hiền Hữu công, Hậu hiền Hữu công, Thành Hoàng bổn xứ; lấy tên Mỹ Thạch làm tên. Năm 1945, khi chiến tranh nổ ra, mọi người tứ tán, đình bỏ hoang và xuống cấp.

 Một buổi lễ cúng ở đình Mỹ Thạch, thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê. Ảnh: An Sinh
Một buổi lễ cúng ở đình Mỹ Thạch, thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê. Ảnh: An Sinh


Khi tỉnh lộ 7 (quốc lộ 25) được lưu thông từ duyên hải đến cao nguyên, đình dời về trên gò đất ở giữa cánh đồng Dun (thuộc thôn Mỹ Thạch 2 hiện nay). Một thời gian sau, đình bị cháy mà không rõ nguyên nhân. Đến năm 1957, người dân đến cư trú vùng Mỹ Thạch đông dần. Ông Võ Hề vận động mọi người ủng hộ để xây dựng ngôi đình tại vị trí như hiện nay.

Sau năm 1975, đình làng Mỹ Thạch tọa lạc trên diện tích 20 m2, mái lợp tôn, vách ván, đầy dấu tích của đạn bom. Vào ngày lễ Khai sơn đầu năm, ông Lý Xuân Thủy (con rể ông Huỳnh Cứ) cùng một số người dân lân cận dâng lễ vật lên thần linh, cầu cho sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Đến ngày 15-3-2002, đình được UBND huyện Chư Sê cho phép tu sửa với diện tích 24 m2, gồm 3 gian thờ. Chính giữa thờ chư vị Thành Hoàng, Thiên Y A Na, hai bên thờ tả hữu Tiền hiền, Hậu hiền. Phía sau là công trình phụ, giếng nước, nhà bếp. Đình là nơi để người dân các thôn Mỹ Thạch 1, 2, 3, thôn Hồ Nước, Bầu Zút (thị trấn Chư Sê) đến dâng lễ nhằm tri ân các vị tiền hiền đã có công mở đất và cầu mong các vị thần linh phù hộ, chở che cho được bình yên, khỏe mạnh, làm ăn may mắn.  Sau đó, người dân tự nguyện quyên góp kinh phí để xây lại ngôi đình trên khuôn viên rộng gần 600 m2. Phía trước đình là tấm bình phong có hình chúa sơn lâm trấn giữ giống như các ngôi đình cổ của tín ngưỡng Việt.

Từ năm 2005 đến nay, người dân trong vùng đã lập nội quy sinh hoạt đình làng. Hàng năm duy trì cúng 3 ngày lễ chính. Mùng 7 tháng Giêng lễ Khai sơn; mùng 10 tháng 3 lễ Thanh minh và 20 tháng 8 lễ Thu tế. Hàng đêm có hương khói và điện sáng. Tất cả các khoản kinh phí đều do người dân tự nguyện đóng góp.

Theo ông Huỳnh Trọng Liên-một trong những cao niên có công lớn trong việc tôn tạo ngôi đình: “Đình Mỹ Thạch đã có từ lâu, được người dân tu sửa nhiều lần để làm nơi thờ tự theo văn hóa đình làng. Đình Mỹ Thạch ngoài mặt tín ngưỡng tâm linh, còn là nơi làm nhà sinh hoạt cộng đồng, hội họp”.

Ông Nguyễn Minh Hoàng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-khẳng định: “Đình Mỹ Thạch là nơi thể hiện nét văn hóa lâu đời, bên cạnh đó còn ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, ước vọng của người dân, thể hiện lối sinh hoạt gắn bó mang tính cộng đồng của người Việt. Đây là nơi thờ tự theo văn hóa đình làng, ngoài ra còn là nơi tập trung sinh hoạt cộng đồng. Đình Mỹ Thạch được người dân góp công, góp sức tu sửa hàng năm, qua đó tình làng nghĩa xóm thêm phần bền chặt”.

 

 AN SINH
 

 

Có thể bạn quan tâm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null