Để đến tận khi có dịp rời xa thành phố quen thuộc nơi mình đang sống, bỗng chợt nhận ra mình đã có lỗi với bản thân rất nhiều suốt bao năm bôn ba tất bật ngược xuôi.
Với nhiều người, khi có việc phải đi xa thành phố, họ vẫn luôn mang theo tâm trạng lo lắng ngổn ngang. Nỗi lo chuyện gia đình, chuyện con cái dường như lấn át hết cả niềm hân hoan khi được thoát khỏi những bận rộn ngày thường.
Sự dịch chuyển nào cũng chính là đang tiến về phía trước (ảnh minh họa) |
Nếu là chuyến đi của cả gia đình thì chẳng còn điều gì phải lo lắng. Cứ thế xách ba lô lên và đi. Bởi nơi nào có những thương yêu bên cạnh thì nơi đó là nhà. Nơi cha mẹ con cái được tận hưởng niềm vui sum họp nếu đó là cuộc đoàn tụ gia đình. Nơi gia đình được khám phá những vùng đất lạ là những chuyến du lịch ý nghĩa. Cho nên nếu có dịp để cả gia đình được ngồi cùng nhau trên một chuyến xe là một hành trình tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Nếu không có điều kiện để thực hiện một chuyến đi xa với đầy đủ các thành viên trong nhà hoặc là sở thích độc hành của những người độc thân vui tính thì những lần dịch chuyển nào đó xa nơi mình đang sống, bạn sẽ mang theo bên mình canh cánh nỗi lo lắng người thân ở nhà, cũng có thể là cảm giác chạnh lòng khi không còn trọn vẹn hoặc là cảm giác tự do bay nhảy, ngao du.
Sẽ có nhiều trạng huống trong chuyến di dời ấy. Nhưng, nếu biết đặt nỗi lo ấy xuống để tận hưởng cảm giác thay đổi, cảm giác ra khỏi vùng đất quen thuộc thường ngày thì có thể đó là một chuyến đi đầy thú vị.
Sáng nay, tôi đọc bài viết của một người bạn khi họ vừa rời xa Pleiku. Bạn kể rằng những chuyến công tác về huyện, về xã sẽ khiến ta mệt mỏi nếu chỉ nghĩ đó là chuyến đi của công việc. Nhưng nếu đổi hướng nhìn, hóa ra đó lại là một trải nghiệm nên có trong đời. Bởi sự thanh bình của nơi thôn dã luôn đem lại những cảm giác an lành.
Bỏ xa sự đua chen của ồn ã phố thị với xe cộ tấp nập, đường quê thênh thang rộng mở sau cơn mưa loang loáng nước tựa hồ bức tranh mà không dễ gì chúng ta được thấy và cảm nhận được. Bạn chợt nhận ra rằng, những cuộc di chuyển vốn đã mang trong mình bao điều mới lạ mà ta chẳng kịp nhận ra giữa cuộc sống xô bồ.
Còn tôi thì ngược lại, ùa xuống thành phố hiện đại hoa lệ nhưng đầy khói bụi để cảm nhận và yêu hơn cái bình yên của phố núi nơi mình đang sống. Sự so sánh nào cũng là khập khiễng bởi mỗi nơi đều mang những dáng dấp và bản chất vốn dĩ. Chỉ là chúng ta chọn nơi nào để gửi gắm tháng năm cuộc đời thì cần lắm những thích nghi để rồi tha thiết yêu thương vì phố đã che chở, cưu mang.
Lần đi xa thành phố này của tôi là cuộc dịch chuyển đầy mệt mỏi bởi khoảng cách. Nhưng là sự hội ngộ phố biển sau mười lăm năm chưa từng trở lại. Phố biển đã khác rất nhiều trong ký ức của tôi. Hiện đại hơn, ồn ã hơn nhưng sự hiếu khách và những ấm nồng của bè bạn vẫn vẹn nguyên. Cảm giác trước biển mênh mang lồng lộng luôn là điều thú vị tuyệt vời. Cảnh đó, người đây với hiện tại là những cảm xúc quý thương càng khiến chuyến đi của tôi thêm phần ý nghĩa.
Ông bà ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vì vậy, ta hãy cứ đi để gom nhặt cho mình những điều bình dị mà rất đỗi tuyệt vời. Chúng ta đã may mắn vì vẫn có thể bước đi trên đôi chân của mình. Cho nên sự dịch chuyển nào cũng chính là đang tiến về phía trước. Hãy cố tạo cho mình một khoảng lặng thông qua những chuyến đi, để khi trở về, ta biết yêu thương hơn nơi mình đang sống.