Ý nghĩa lì xì ngày Tết là cầu chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc cho mọi người. Theo đó cả người nhận và người tặng phong bao đều nhận những điều tốt đẹp trong năm mới.
Tại mỗi nền văn hóa, loài rắn lại được tượng trưng cho nhiều khái niệm khác nhau.
Trên thế giới đã có hàng trăm định nghĩa về khái niệm văn hóa, nhưng chúng tôi đồng tình với cách cắt nghĩa của nhà nghiên cứu Phan Ngọc: Văn hóa không phải là một “cái” mà là một “cách”.
Cơm rừng, rượu trời, nói lý hay múa tung tung da dá,...là nét đặc sắc trong văn hóa người đồng bào Cơ Tu, đã và đang được TP Đà Nẵng cố gắng bảo tồn.
Dịp Tết Nguyên đán cũng là mùa lễ hội của đồng bào các DTTS ở Kon Tum náo nức diễn ra.
Hôm ngày 21/1, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn), tỉnh Bình Định khánh thành cụm linh vật Ất Tỵ năm 2025.
Khi thực hiện nghi thức cúng ông Công ông Táo, ngoài chuẩn bị mâm lễ, gia chủ cần tránh phạm những điều kiêng kỵ để mang lại may mắn.
(GLO)- Trong những ngày tháng Chạp âm lịch nơi phố xá rộn ràng, hối hả chuẩn bị cho Tết Ất Tỵ 2025, ở gian bếp nhỏ nhà bà Tạ Thị Nơi (20 Bà Triệu, TP. Pleiku) hương vị Tết, không khí Tết đã sớm hiện hữu sống động qua từng cặp bánh ú truyền thống nhỏ xinh hình tam giác.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng của cộng đồng người Jrai. Đến nay, toàn huyện có 60 đội cồng chiêng với 1.829 thành viên.
(GLO)- Phế tích Chăm ở xã An Phú (TP. Pleiku) được Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) phối hợp với Bảo tàng tỉnh khai quật khảo cổ học vào năm 2023 và năm 2024. Kết quả khai quật đã phác thảo diện mạo của một đền tháp Chăm cổ, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn chờ được khám phá.
(GLO)- Sau 26 sử thi Dăm Giông của dân tộc Bahnar do Nhà xuất bản Khoa học xã hội công bố từ năm 2005 trở lại đây, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục trình làng 2 sử thi mới là “Bia Phu đeo đá” và “Giông nhặt nhẫn của Sut Yang”.
(GLO)- Ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) gây dựng cơ nghiệp từ nghề sửa chữa điện tử. Cũng từ đó, ông có điều kiện sưu tập và sở hữu kho máy hát, loa cổ, đĩa cổ… đồ sộ khiến không ít người bất ngờ và khâm phục.
(GLO)- Nhằm bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai, nhiều nghệ nhân ở xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) từng ngày âm thầm lưu giữ những làn điệu dân ca như một cách thể hiện tình yêu với cội nguồn.
Đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, nhà rông được xem như “trái tim” của cả ngôi làng.
Cổ phục Việt là một nét văn hóa độc đáo và quý báu của dân tộc ta. Bảo tồn cổ phục không chỉ góp phần giữ gìn di sản cổ xưa mà còn thúc đẩy những giá trị của di sản trong hiện tại và tương lai.
(GLO)- Hiện nay, nhiều gia đình người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn giữ nghề ủ rượu cần truyền thống từ men lá tự nhiên. Theo thời gian, họ đã cùng nhau lưu giữ “men say” của đại ngàn, giúp cho thức uống mang đậm dấu ấn văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên được chắp cánh bay xa.
(GLO)- Múa dân gian (vũ điệu hay dân vũ) là một trong những thành tố quan trọng tạo nên không gian sinh động, màu sắc trong các lễ hội dân gian ở buôn làng.
Trong 33 hiện vật trên toàn quốc vừa được công nhận Bảo vật quốc gia, Huế có 4 hiện vật, tất cả đều thuộc thời nhà Nguyễn.
(GLO)- Từ hơn ngàn năm trước, Tây Nguyên-vùng đất mà nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes gọi là Champa-Thượng (Le Haut Champa) từng tồn tại, chịu ảnh hưởng của văn hóa Champa và để lại nhiều dấu ấn, trong đó nổi bật là di tích An Phú thuộc thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku.
(GLO)- Những năm qua, nhiều già làng, người có uy tín ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tích cực sưu tầm, gìn giữ kho tàng di sản văn hóa của dân tộc và âm thầm trao truyền cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Đây là số cuối cùng của chuyên mục “Gương mặt thơ” trên báo Gia Lai Cuối tuần do tôi phụ trách.Chuyên mục đã đi được hơn 2 năm (từ tháng 10-2022), tới nay đã giới thiệu tác phẩm của hơn 100 nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn cả nước.
(GLO)- Rời quê vào thôn Đà Bắc (xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) lập nghiệp đã hơn 30 năm, nhưng cộng đồng người Mường vẫn luôn duy trì và nỗ lực bảo tồn văn hóa cồng chiêng của dân tộc. Với họ, “giữ lửa” cồng chiêng chính là cách làm thiết thực nhất tạo sự gắn kết bền chặt với quê hương, nguồn cội.
“Kìn chiêng bốc mạy” là lễ hội tiêu biểu, đặc sắc nhất của đồng bào dân tộc Thái, diễn ra vào thời điểm đất trời lập xuân, với không khí vui tươi, rộn rã, là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng dân tộc Thái.
(GLO)- Việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo ra hiệu quả tích cực trong cộng đồng.