Kính dâng linh hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc
không còn những cây bạch đàn vô danh
những con chữ cũng không bình yên nữa
những dòng sông và những bếp lửa
những con đường đau đáu cuộc hành quân.
mãi mãi tuổi hai mươi của một binh nhì
mãi mãi trái tim khát khao cuộc sống
mãi mãi chân trời không thôi náo động
mãi mãi yên bình một giấc thiên thu.
chỉ những con sông vẫn chảy một dòng
chỉ lá cỏ xanh vẫn xanh uất nghẹn
chỉ vầng mặt trời vẫn về mỗi tối
chỉ nụ cười này vẫn thế, mây trôi.
chỉ còn nước mắt chảy giữa dòng tên
ru một trái tim vẫn còn đang hát
ru một con người không bao giờ mất
ru một tình yêu đẹp như trăng rằm.
còn mãi tình yêu
hóa đá
ngàn năm...