Cô gái Jrai với tình yêu t'rưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai), người xem đều bị lôi cuốn bởi tiếng đàn t'rưng trong trẻo của cô gái dân tộc Jrai nhỏ nhắn với nụ cười tươi Rmah H’Thu (SN 2002, thôn Plơi Apa Ơi H'Trông, xã Chư Mố, huyện Ia Pa). Cháy hết mình trên sân khấu, H’Thu đã khơi dậy đam mê âm nhạc dân tộc cho nhiều bạn trẻ.
Qua bàn tay khéo léo, điêu luyện của mình, Rmah H’Thu đã biến những giai điệu mộc mạc trở nên mới mẻ, đắm say. Ảnh: V.C

Qua bàn tay khéo léo, điêu luyện của mình, Rmah H’Thu đã biến những giai điệu mộc mạc trở nên mới mẻ, đắm say. Ảnh: V.C

Ngay từ nhỏ, H’Thu đã có cơ hội theo ba tham gia các lễ hội của buôn làng, được nghe các nghệ nhân biểu diễn âm nhạc truyền thống. Giai điệu, âm thanh từ chiếc đàn t'rưng lúc êm dịu, nhẹ nhàng, lúc rộn ràng, vang xa cuốn hút biết bao chàng trai, cô gái Jrai, trong đó có H’Thu. Vậy nên, H’Thu luôn mơ ước một ngày nào đó được đứng trên sân khấu, biểu diễn với cây đàn t'rưng trong sự tán dương của mọi người.

Hiểu được nguyện vọng của con gái nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi H’Thu bước vào lớp 6, gia đình quyết định gửi em vào Giáo xứ Phú Bổn nhờ các xơ nuôi dưỡng để có điều kiện học tập tốt hơn. Đây cũng là khoảng thời gian khó khăn với H’Thu, nhưng nhờ đó, em rèn được tính tự lập từ sớm. Mỗi tháng 1 lần, H’Thu tự đạp xe về thăm nhà. Khi nghe H’Thu chia sẻ về dự định theo con đường nghệ thuật, mẹ em đã phản đối gay gắt bởi với bà, đó là điều viển vông, mơ hồ, không thích hợp với một cô gái con nhà nghèo. Nhưng thật may mắn, H’Thu nhận được sự hậu thuẫn từ cha và sự cổ vũ của các xơ. Sau đó, em đã thuyết phục được mẹ cho mình theo học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (nay là Trường Cao đẳng Gia Lai).

3 năm học chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống đàn trưng tại trường, có thời điểm, H’Thu muốn bỏ cuộc bởi vấp phải khó khăn khi thiếu tiền đóng học phí và không có đàn riêng để tập luyện. Hiểu được khó khăn của học trò, thầy cô trong trường đã tạo điều kiện cho H’Thu tham gia biểu diễn tại một số nhà hàng truyền thống, homestay trên địa bàn TP. Pleiku, giúp em có thu nhập để trang trải cuộc sống.

H’Thu vẫn nhớ như in lần đầu biểu diễn đã lo sợ đến vã mồ hôi, nhưng sau đó tự tin hoàn thành tiết mục, được khán giả vỗ tay khen ngợi. Dần dần, em hình thành được phong thái tự tin, nhận show nhiều hơn. Thù lao có được không những giúp H’Thu tự lo chi phí học tập mà còn tiết kiệm gửi về phụ giúp ba mẹ. Hạnh phúc nhất là em tự mua được cây đàn t'rưng cho mình, mặc dù đó chỉ là cây đàn cũ được người khác bán lại.

Theo H’Thu, t'rưng là một trong những nhạc cụ có khả năng diễn tấu đa dạng, phong phú. Âm thanh của đàn t'rưng khi êm dịu, nhẹ nhàng lúc rộn ràng, vang xa làm say đắm lòng người. Đàn t'rưng có thể độc tấu cũng có thể kết hợp hòa tấu với nhiều loại nhạc cụ khác tạo nên bản hòa âm vô cùng ấn tượng. Biết đánh t'rưng không khó nhưng để đánh hay thì không phải ai cũng làm được. Chơi t'rưng hay chủ yếu phụ thuộc vào sự linh hoạt của cổ tay. Muốn được như vậy phải tập luyện thường xuyên, phải biểu diễn bằng cả kỹ năng và tâm hồn thì mới thành công.

“Em yêu thích tiếng đàn trưng. Âm thanh của tiếng đàn mộc mạc, tự nhiên như chính con người Tây Nguyên, rộn ràng hơi thở cuộc sống. Em mong ước mình sẽ mang được tiếng đàn t'rưng đến gần hơn với công chúng như một cách giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình”-H’Thu trải lòng.

Cách đây 2 tháng, H’Thu vui mừng nhận bằng tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ t'rưng. Cũng từ niềm yêu mến âm nhạc dân tộc, H’Thu còn say mê tập luyện và chơi thành thạo đàn krông pút, cồng chiêng. Bạn bè rủ H’Thu ở lại TP. Pleiku nhận show biểu diễn nhưng em chọn quay trở về với buôn làng, nơi em sinh ra và giúp em nuôi dưỡng ước mơ. H’Thu dạy đàn t'rưng cho các em nhỏ trong giáo xứ vào các ngày trong tuần và dành riêng thứ bảy, chủ nhật về nhà dạy cho các em nhỏ trong làng.

“Trung thu sắp đến, các bạn có nhiều cơ hội biểu diễn nên đều hăng say luyện tập. Góp phần lan tỏa tình yêu nhạc cụ truyền thống đến với mọi người, nhất là các em nhỏ chính là sự tri ân của em với những người đã luôn cổ vũ, động viên em. Kế hoạch của em trong tương lai là sẽ học liên thông lên đại học để có thể nâng cao kỹ năng và có thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật”-H’Thu tâm sự.

Được cùng chị H’Thu học đàn trưng mỗi ngày, em Ksor H’Milê (tổ 8, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) hào hứng chia sẻ: “Lúc đầu, em thấy học nhạc cụ dân tộc rất khó. Nhưng nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của chị H’Thu, em đã biết đánh một số bài nhạc đơn giản. Em đang cùng các bạn tập luyện bài “Cảm xúc Tây Nguyên” để biểu diễn trong dịp Trung thu sắp tới. Mọi người ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ chị H’Thu”.

Trở về với buôn làng, H’Thu tranh thủ nhận biểu diễn tại một số sự kiện văn hóa. Với tài năng vốn có, với ngón đàn điêu luyện, H’Thu khiến cho giai điệu những ca khúc như: “Suối đàn trưng”, “Cô gái vót chông”, “Cảm xúc Tây Nguyên”, “Bóng cây kơ nia”, “Tây Nguyên chào mặt trời”… trở nên mới mẻ, lôi cuốn, đắm say.

Ông Nguyễn Hùng Linh-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Pa-nhìn nhận: Những nhạc cụ của đồng bào Tây Nguyên với âm thanh mộc mạc, gần gũi đã đi vào đời sống và gắn bó với bà con như một báu vật không thể thiếu. Bên cạnh những nghệ nhân gạo cội, văn hóa truyền thống rất cần những người trẻ như H’Thu. Say mê, miệt mài nâng niu tiếng đàn t'rưng, H’Thu đã góp phần khơi dậy tình yêu nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ cũng như chắp cánh cho tiếng đàn t'rưng bay cao, bay xa đến gần hơn với công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.