Chuyện về vợ chồng nghệ nhân tài hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Họ đến với nhau hơn 40 năm trước khi cả hai hội đủ những tiêu chuẩn cơ bản theo truyền thống của người Bahnar: ông giỏi đan lát, bà biết dệt vải. Không dừng lại ở đó, họ thực hành di sản văn hóa cha ông đạt đến trình độ cao về kỹ thuật và nghệ thuật, đồng thời có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc.
Họ chính là vợ chồng nghệ nhân Đinh Bi-Đinh Thị Hiền (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Hai ông bà đều có tên trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm 2021 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Mến nhau vì tài
Ngôi nhà của vợ chồng nghệ nhân Đinh Bi không có gì nổi bật so với những nóc nhà của người Bahnar, nhưng bên trong thì như một bảo tàng văn hóa sống. Bên bếp lửa nồng đượm, nghệ nhân Đinh Bi đang đan một chiếc gùi. Ông thay đổi tư thế liên tục, khi co, khi duỗi chiếc chân đau khiến ông khó đi lại đã hàng chục năm nay. Vợ ông chăm chú xe sợi trên dụng cụ làm bằng gỗ hết sức thô sơ. Hình ảnh bình dị của vợ chồng nghệ nhân già mang đến cảm giác thanh bình giữa chốn núi rừng Đông Trường Sơn.
Nghệ nhân Đinh Bi chia sẻ, người Bahnar vốn tài hoa, khéo tay nên đàn ông thường đan được các vật dụng phục vụ sinh hoạt, từ chiếc giỏ đựng cá đến cái nong, cái nia, rổ, rá, gùi đựng. Vốn yêu thích đan lát lại ham học hỏi, ông không chỉ đan những vật dụng thông thường mà học cách tạo hoa văn truyền thống, trang trí cho vật dụng thêm đẹp mắt, đậm đà tính dân tộc. Ông biết đan lát thành thạo rất sớm nên thời trẻ được nhiều cô gái trong làng để mắt tới. Đến nay đã hơn 40 năm thực hành tri thức dân gian, ông không ngừng sáng tạo và đạt đến trình độ cao về kỹ thuật, nghệ thuật trong nghề.
Vợ chồng nghệ nhân Đinh Bi-Đinh Thị Hiền. Ảnh: Hoàng Ngọc
Vợ chồng nghệ nhân Đinh Bi-Đinh Thị Hiền. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà Trần Thị Bích Ngọc-công chức Văn hóa-Xã hội xã Kông Lơng Khơng: “Các sản phẩm thủ công của vợ chồng nghệ nhân Đinh Bi luôn được chú ý tại các sự kiện văn hóa bởi sự tinh tế, sắc sảo, mang đậm dấu ấn và tinh thần dân tộc Bahnar. Họ nắm giữ cả kho tàng tri thức dân gian và luôn có ý thức truyền dạy cho các thế hệ để nguồn mạch văn hóa không bị mai một. Chúng tôi đã cố gắng xây dựng hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho cả hai, góp phần tôn vinh đóng góp quan trọng của họ cho văn hóa dân tộc”.

Trước đây, ông Đinh Bi đều đặn lên nương, lên rừng tìm mây, tre, lồ ô về làm nguyên liệu đan lát. Sau khi đã phơi khô, chống mối mọt, ông chia nhỏ nguyên liệu chuốt sợi để đan. Nhìn đôi tay tài hoa của nghệ nhân già chi chít những vết cứa cũ mới, càng trân trọng sức lao động đằng sau những sản phẩm thủ công được làm ra. Miết nhẹ ngón tay lên thân chiếc gùi vừa đan xong có thể cảm nhận chính xác độ bóng của từng sợi nan, độ chắc bền của từng mối đan, sợi buộc. Những hoa văn được ông tạo nên từ mặt trái, mặt phải của sợi nan đan xen, mang vẻ đẹp thật trang nhã, hài hòa.
Nghệ nhân Đinh Bi chia sẻ, hàng chục năm nay, vì chân đau, ông không thể đi lại nên nhiều việc phải nhờ con cái. Các con rất tự hào trước khả năng đan lát của cha nên sẵn sàng mỗi khi ông cần đến. “Nhờ thường xuyên đi tìm nguyên liệu, giúp mình việc này việc khác mà con cái cũng yêu thích nghề truyền thống này. Mình không đi lại được nhưng ngày nào cũng đan và dạy cho người khác. Nhiều người trong làng được mình truyền dạy giờ đã biết làm ra một số sản phẩm có hoa văn rất đẹp”-ông Đinh Bi vui vẻ cho biết. Theo nghệ nhân, kỹ thuật của nghề còn có thể áp dụng khi tạo hoa văn vách nhà rông, nhà sàn, trên mái nhà mồ… Đó không chỉ là hoa văn, họa tiết hình học trang trí mà còn phản ánh sinh động thế giới tinh thần phong phú của người Bahnar với những quan niệm về con người, thiên nhiên, vũ trụ. 
Nghệ nhân Đinh Bi cho hay, ông và vợ đến với nhau một phần cũng vì người này mến tài của người kia. Trong khi ông giỏi đan lát thì bà rất giỏi nghề dệt vải. Kể về chuyện tình cách đây gần nửa thế kỷ, họ đều nhắc đến sợi dây kết nối 2 người, đó chính là tình yêu với nghề truyền thống. Vì lẽ đó, sống với nhau dưới một mái nhà, hàng ngày thực hành các tri thức dân gian, ông bà luôn gắn kết bền chặt. Thỉnh thoảng ngẫu hứng, ông đưa những sợi chỉ màu của bà vào chiếc gùi đan để tạo điểm nhấn. “Mình cũng có lúc cãi nhau, tránh làm sao được. Nhưng ông ấy luôn làm lành trước. Mình thấy ông ấy đưa sợi chỉ vào gùi đan là sáng tạo rất lạ, làm chiếc gùi trông đẹp hơn, nổi bật hơn”-nghệ nhân Đinh Thị Hiền chia sẻ.
Đóng góp cho văn hóa
Khi hầu hết phụ nữ làng Kgiang mua chỉ công nghiệp để giản lược các công đoạn làm ra một tấm thổ cẩm thì nghệ nhân Đinh Thị Hiền vẫn giữ cách làm cũ, tự trồng bông dệt vải, kéo sợi, nhuộm màu. Bà chia sẻ: “Cây bông trồng 1 năm mới thu hoạch (thường từ tháng 3 năm này sang tháng 3 năm sau). Loại cây này có thể thu hoạch trong 5 năm mới phải trồng lại. Sau mỗi lần thu hoạch bông, mình thường cất hạt để trồng vụ mới”. Theo nghệ nhân Đinh Thị Hiền, trong làng giờ không còn mấy người làm như vậy. Mục đích của bà tất cả cũng vì duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống đúng nghĩa để truyền lại cho các thế hệ con cháu bởi nếu thất truyền sẽ rất khó khôi phục.
Dụng cụ xe sợi rất thô sơ nhưng đã gắn bó với nữ nghệ nhân Đinh Thị Hiền nhiều chục năm. JPG
Dụng cụ xe sợi đã gắn bó với nghệ nhân Đinh Thị Hiền nhiều năm. Ảnh: Hoàng Ngọc
Cũng vì tâm niệm đó mà sau khi lập gia đình và sinh liên tiếp 4 đứa con, nghệ nhân Đinh Thị Hiền vẫn luôn dành thời gian cho nghề dệt. Các con gái lớn lên và cả con dâu đều được bà truyền nghề. Ngoài ra, bà còn dạy cho nhiều người trong làng và vùng lân cận. Các sản phẩm của bà làm ra đều đạt đến độ tinh xảo, thể hiện trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao. Các đoàn tham quan, nghiên cứu về nghề thủ công truyền thống của người Bahnar thường tìm đến gia đình vợ chồng nghệ nhân như một địa chỉ tin cậy. Đóng vai trò nòng cốt nên ông bà thường xuyên góp mặt tại các sự kiện văn hóa quan trọng của xã, huyện Kbang và tỉnh. Năm 2018, ông bà vinh dự được chọn là nghệ nhân tiêu biểu tham gia hoạt động trình diễn dệt thổ cẩm, đan lát tại Bảo tàng tỉnh nhân kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO vinh danh.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.