Chuyện về phi công người Bahnar Đinh Văn Đưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo lời hẹn với chị Đinh Ly An (con gái của phi công Đinh Văn Đưới), anh em ở Phòng Nghiệp vụ (Bảo tàng tỉnh) đến thăm nhà (số 46A Nguyễn Đức Cảnh, TP. Pleiku) để tìm hiểu về những chiến công của ông ở Đoàn bay 919.

Trong căn nhà nhỏ, chị Đinh Ly An niềm nở tiếp đón chúng tôi, rồi lấy ra một tập hồ sơ cán bộ, huân-huy chương, di ảnh... của cha mình được cất giữ cẩn thận trong bì ni lông cho chúng tôi xem. Mỗi lần nhìn những kỷ vật của cha, chị lại rưng rưng xúc động.

1a.jpg
Chị Đinh Ly An giới thiệu những kỷ vật của ba với mọi người­­. Ảnh: N.A.M

Theo hồ sơ lý lịch cán bộ, phi công Đinh Văn Đưới sinh năm 1936, tại làng Xu Nua, xã Bắc, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai-Kon Tum cũ (nay là xã Kông Bơ La, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Năm 1947, ông theo cách mạng làm liên lạc viên, hỗ trợ bà con tiếp tế lương thực cho bộ đội đóng quân ở trong rừng. Năm 1950, khi mới 14 tuổi, chàng trai Đinh Văn Đưới đã xin cấp trên cho tham gia đội du kích xã Bắc.

Đầu năm 1952, ông Đưới bị giặc Pháp bắt vì bị tình nghi tham gia cách mạng và gia đình có 2 người anh (con bác ruột) đi kháng chiến. Dù bị tra tấn, ông Đưới cũng không khai mình là du kích. Ông được bà con dân làng thương tình góp trâu, heo, gà và 50 đồng Đông Dương để lo chuyện ra tù. Về nhà, ông vận động gia đình và dân làng di cư vào vùng tự do. Đến ngày 20-9-1953, ông xin gia nhập bộ đội chủ lực và được biên chế vào Đại đội 88, Trung đoàn 96.

1b.jpg
CMND Cục Không quân cấp cho phi công Đinh Văn Đưới. Ảnh: N.A.M

Năm 1954, ông Đưới được cấp trên điều chuyển qua nhiều đơn vị thuộc Trung đoàn 120. Ở đơn vị nào, ông cũng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 20-9-1959, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 1961, ông được tổ chức điều động ra miền Bắc, học tại Trường Hàng không (Trung đoàn 910) với cấp bậc hạ sĩ. Ngày 1-10-1961, Cục trưởng Cục Không quân đã quyết định thăng quân hàm thượng sĩ cho ông Đinh Văn Đưới (khi ấy ông ở Đại đội cơ giới, Trung đoàn 919).

Trung đoàn 919 (thành lập ngày 1-5-1959) là trung đoàn không quân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (nay là Đoàn bay 919). Từ khi thành lập đến nay, Đoàn bay 919 đã lập nên nhiều chiến công chói lọi. Và ông Đưới là người Bahnar ghi danh trong những trang sử vẻ vang của đơn vị.

Theo như chúng tôi tìm hiểu từ Phòng Truyền thống của Đoàn bay 919, Bảo tàng Phòng không-Không quân, ông Đinh Văn Đưới là phi công đầu tiên và có thể là duy nhất người dân tộc Bahnar tham gia Đoàn bay 919 Anh hùng.

1c.jpg
Từ trái qua: Phi công Đinh Văn Đưới, Trần Hanh và Nguyễn Văn Bảy chụp ảnh lưu niệm (Bà Hyeo đã xác nhận). Ảnh: N.A.M

Bà Rơ Chăm H’Yéo-Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh-cho biết: Năm 2012 (lúc đó bà là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh), trong một chuyến công tác tại Hà Nội, bà được Trung tướng Trần Hanh (lúc đó là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam) đưa đi thăm Phòng Truyền thống của Đoàn bay 919.

“Thủ trưởng Hanh chỉ vào một tấm ảnh và giới thiệu với mọi người: Đây là tôi, đây là anh Cốc, còn đây là anh Đức, hình như đồng hương với em đấy”-bà H’Yéo nhớ lại.

Lật xem hồ sơ, giấy tờ của phi công Đinh Văn Đưới, chúng tôi thấy ông có nhiều tên, bí danh và Đức là một trong số đó. Chị Đinh Ly An lý giải: “Lúc còn sống, ba tôi kể rằng: khi ông mới ra miền Bắc học tập, nói tiếng phổ thông chưa rõ, tên Đưới lại khó đọc nên cấp trên và đồng đội đã quyết định gọi ông bằng tên Đức cho dễ nhớ. Do đó, một số giấy tờ của ông mang tên Đức. Ngoài ra, khi nhận nhiệm vụ chiến đấu, ông còn có bí danh là Đại”.

1d.jpg
Trang sổ ghi dấu tổ bay tham gia chiến dịch "Điện Biên phủ trên không". Ảnh: N.A.M

Trong cuốn sổ tay được các chuyên gia Liên Xô tặng, phi công Đinh Văn Đưới đã ghi chép tỉ mỉ những kiến thức ở lớp bồi dưỡng kiểm sát viên, các trận không chiến trong nước, trên đất Lào, tham gia bay trinh sát, thăm dò địa chất và cả lúc bị máy bay địch bắn phải hạ cánh khẩn cấp... Những trang viết như thước phim quay chậm, hồi ức về cuộc đời binh nghiệp của ông.

Cụ thể, năm 1962, phi công Đinh Văn Đưới cùng đồng đội trên chiếc máy bay mang số hiệu 635C chiến đấu ở Bắc Lào. Những năm 1963-1964, ông cùng các đồng chí Liên Xô bay thăm dò địa chất ở các tỉnh phía Bắc (máy bay mang số hiệu 644A). Năm 1966, ông tham gia tổ bay quyết tử đánh Hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương trên máy bay số hiệu 636-637B. Năm 1967, ông cùng đồng đội bay từ Đà Nẵng trở ra (máy bay số hiệu 634C), bị máy bay địch bắn ở Vinh (Nghệ An). Năm 1969, ông tham gia tổ bay trực tiếp đánh vào hầm chỉ huy của tướng phỉ Vàng Pao (Lào).

Đặc biệt phải kể đến chiến công năm 1972, ông Đinh Văn Đưới cùng 2 đồng đội là Vũ Hồng Quyết, Phan Kỳ Xuân trên chiếc máy bay mang số hiệu 635C chiến đấu với máy bay địch trong chiến dịch 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” trên bầu trời Hà Nội. Những năm 1973-1975, ông cùng đồng đội lái chiếc máy bay 639C chiến đấu ở Hạ Lào, cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng). Đến tháng 3-1975, tổ bay của ông được lệnh về nước tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1979, ông Đinh Văn Đưới được cử đi học Trường Cán bộ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh (hệ trung cấp). Sau đó, ông về giữ chức vụ Phó Viện trưởng, rồi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai-Kon Tum (nay là tỉnh Gia Lai) cho đến năm 1997 thì nghỉ hưu.

Ông Đinh Văn Đưới (thứ 2 từ trái qua), nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.A.M

Ông Đinh Văn Đưới (thứ 2 từ trái qua), nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.A.M

Trong thời gian đóng quân ở miền Bắc, ông Đưới gặp gỡ bà H’Mol (người Bahnar), khi ấy là học viên Trường Cán bộ dân tộc miền Nam, rồi sau này nên duyên vợ chồng. Vợ chồng ông sinh được 2 người con gái và nhận nuôi 1 người con gái của đồng đội (là chị cả trong gia đình). Ba người con của ông đều thành đạt, chị gái đầu đã nghỉ hưu, 2 người sau vẫn còn đang công tác.

Với những cống hiến của mình cho đất nước, phi công Đinh Văn Đưới được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và hạng ba; Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất và hạng ba; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Ngoài ra, ông còn được Quân chủng Không quân và các đơn vị từng công tác tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

Năm 2002, phi công Đinh Văn Đưới qua đời vì bạo bệnh. Dù đã đi xa nhưng tên tuổi, chiến công của ông vẫn ghi vào sử sách và là niềm tự hào của đồng bào Bahnar. Chúng tôi đã xin phép chị Đinh Ly An sưu tầm các kỷ vật của ông để trưng bày tại Bảo tàng tỉnh nhằm giới thiệu đến công chúng một người phi công ưu tú của đồng bào Bahnar nói riêng, của Nhân dân Gia Lai và cả Tây Nguyên bất khuất nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

El Condor Pasa - Một điệu hồn dân ca

(GLO)- Trong một dịp tình cờ, tôi may mắn được nghe nghệ sĩ guitar cổ điển Vũ Đức Hiển độc tấu bài El Condor Pasa. Tôi đã bước vào bài ca hay bài ca đó đi vào thế giới thanh âm trong tôi với tư thế án ngự và chiếm hữu đầy ám ảnh.

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

Gia Lai đề xuất công nhận thêm 2 bảo vật quốc gia

(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cho hai nhóm hiện vật quý gồm: bộ chiêng kơ đơ và nhóm hiện vật vàng phát hiện tại di tích Chăm An Phú. Hoạt động này nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Mùa dã quỳ về

Mùa dã quỳ về

(GLO)- Cuối tháng 10, trời cao nguyên biếc trong, thấp thoáng chùm mây trắng dạo chơi cùng nắng vàng. Vạt cỏ đuôi chồn bên lối xuống rẫy cà phê đã cao ngút mắt, nương mình theo gió. Nhìn vạt dã quỳ thắm xanh màu lá, lòng tôi thấp thỏm mong ngóng sắc vàng mùa hoa.

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

“Giữ lửa” nghề thủ công truyền thống ở vùng cao

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, khi những sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến, ở các xã vùng cao trong tỉnh vẫn có những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề thủ công truyền thống của dân tộc mình. Họ không chỉ làm ra sản phẩm để mưu sinh, mà còn giữ lửa cho những giá trị văn hóa truyền đời.

Vở tuồng Khí tiết rạng trời Nam khắc họa cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kể chuyện lịch sử qua sân khấu hát bội

(GLO)- Từ nhiều năm nay, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai lựa chọn đề tài lịch sử trong hành trình dàn dựng những vở diễn mới, xem đó như cách khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tri ân tiền nhân và lan tỏa giá trị truyền thống.

Tranh của họa sĩ Trịnh Tuân.

Khởi nguồn của yêu thương…

(GLO)- Cứ vào tháng 10, bên thềm ngày 20, không khí từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở, trung tâm thương mại, trường đại học đến các điểm công cộng dường như nhộn nhịp hơn mọi ngày. Những chàng trai ghé tiệm hoa chọn những bông hoa hồng tươi thắm.

null