Chư Prông: Hướng về Festival Văn hóa Cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, các nghệ nhân ở huyện Chư Prông, Gia Lai đang hăng say tập luyện, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.
Chúng tôi đến làng Quen (xã Ia Me, huyện Chư Prông, Gia Lai) khi đội cồng chiêng của làng đã hoàn thành buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi lên đường tham dự Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Ông Bùi Văn Nghị-Chủ tịch UBND xã Ia Me-cho biết: Sau khi được chọn tham gia lễ hội, hơn 1 tháng nay, đội cồng chiêng gồm 45 người của làng Quen đã tiến hành luyện tập. Ngoài kinh phí huyện hỗ trợ, xã cũng đã trích 10 triệu đồng mua 1 con bò cho bà con liên hoan trước khi đi dự Festival.
 Các nghệ nhân tham gia luyện tập trước ngày hội lớn. Ảnh: V.H
Các nghệ nhân tham gia luyện tập trước ngày hội lớn. Ảnh: V.H
Mặc dù năm nay đã 60 tuổi nhưng khi tham gia đội cồng chiêng của làng Quen, ông Rơ Lan Tôn vẫn hăng say luyện tập. Ông Tôn cho biết: “Đội cồng chiêng của làng mình từng được đi biểu diễn ở Hà Nội và Cần Thơ. Lần này vui hơn vì được biểu diễn trong một sự kiện lớn do tỉnh tổ chức. Vì vậy, tất cả thành viên trong đội luôn cố gắng dành thời gian luyện tập để thành thục hơn”.
Là người nhỏ tuổi nhất tham gia đội cồng chiêng của làng Quen, em Rơ Lan Thê (9 tuổi) ngoài giờ lên lớp học bài cũng tích cực theo dân làng luyện tập. “Được phân công phụ họa giật rối cùng đội cồng chiêng, em rất vui. Là người biểu diễn trong hàng đầu của đội nên em phải tập luyện nhiều để đi đứng, giật rối phù hợp với nhịp điệu của tiếng cồng chiêng và điệu múa”-Thê nói.
 
Tham dự Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, đoàn nghệ nhân huyện Chư Prông có 82 người. Trong đó có 2 đội cồng chiêng (Jrai 47 người, Mường 16 người), 1 nghệ nhân tạc tượng, 2 nghệ nhân đan lát, 1 nghệ nhân chỉnh chiêng, 2 nghệ nhân dệt thổ cẩm và 1 nghệ nhân hát dân ca. Ngoài ra, huyện cũng tham gia 3 gian hàng với 4 mặt hàng chủ đạo của địa phương gồm: cà phê, hồ tiêu, mật ong, chè.

Tại Festival lần này, đội cồng chiêng nữ của dân tộc Mường tại xã Ia Lâu cũng vinh dự góp mặt. Bà Đinh Thị Chiên chia sẻ: “Chúng tôi vào đây sinh sống đã lâu nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống của dân tộc mình. Đội chiêng nữ dân tộc Mường vẫn tham gia biểu diễn cùng các đội cồng chiêng của người Jrai mỗi khi địa phương có các sự kiện lớn. Tại Festival sắp tới, chúng tôi sẽ biểu diễn bài chiêng “Sắc bùa” truyền thống của dân tộc mình”.
Không chỉ thành viên các đội cồng chiêng mà tất cả các nghệ nhân của huyện Chư Prông tham gia Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên cũng đều đã sẵn sàng. Ông Kpă Klach (làng Nẻ, xã Ia Tôr)-nghệ nhân duy nhất của huyện tham gia nội dung tạc tượng tại Festival-tâm sự: “Bằng những dụng cụ hết sức thô sơ như dao, rựa, nghệ nhân tạc tượng phải biến một khúc gỗ bất kỳ thành nhân vật sống động, có sắc thái biểu cảm riêng biệt. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ và mong đến ngày để làm ra những bức tượng đẹp, qua đó thể hiện nét đẹp của người Jrai, góp phần cho Festival thành công”.
Liên quan đến công tác chuẩn bị của huyện để tham dự Festival, ông Nguyễn Anh Dũng-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông-thông tin: Đến thời điểm này, mọi thứ đã cơ bản hoàn thành. Huyện ủy, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nghệ nhân tham gia lễ hội. Bên cạnh đó, huyện xuất kinh phí mua sắm trang phục cho 2 đội cồng chiêng và các nghệ nhân tham gia. Ngoài ra, huyện còn liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện di chuyển cho đoàn. “Không phải đến dịp Festival lần này mà hàng năm, chính quyền các cấp trong huyện đều tổ chức các hoạt động văn hóa ở cơ sở, qua đó nhằm duy trì và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn; động viên bà con chăm lo lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-ông Dũng nhấn mạnh.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

Ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa

(GLO)- “Suối nguồn Pleiku” là tập kỷ yếu do Ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku trước năm 1975 thực hiện, tập hợp những bài viết xúc động về bạn cũ trường xưa. Qua từng trang viết, những ký ức tươi đẹp về Pleiku xưa cũng được nhắc nhớ, trong lắng sâu xúc cảm.

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Văn chương Việt trong vòng xoáy AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đưa văn chương và người đọc vào thời khắc chuyển mình chưa từng có. Nó có thể được xem là công cụ hỗ trợ người viết, cũng gợi mở vô số thách thức cùng các áp lực mới cần đối mặt.

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Những nếp gấp giữ trọn thời gian

Khi cơn mưa bất chợt lướt ngang thành phố, người chủ tiệm sách cũ vội vàng xoay trục kéo dài mái hiên, tránh để nước tạt vào những chồng sách đã ngả vàng. Tuy có vẻ cũ kỹ, nhưng những quyển sách ấy lại là niềm đam mê của nhiều thế hệ, trong đó có các bạn trẻ.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Vườn thương chở những ước mơ

Vườn thương chở những ước mơ

(GLO)- Những khi lòng vấn vương hoài niệm, tôi vẫn thường hay nhớ về khu vườn nhỏ của bà, nơi đã neo giữ một phần ký ức tuổi thơ tươi vui, ấm áp. Khu vườn xanh mát ấy chở biết bao thương yêu, thắp lên ý nguyện cuộc đời cho một tâm hồn thơ trẻ đong đầy khát khao, mơ ước.

Thúng chai trở thành phương tiện cứu hộ người dân vùng lũ. Ảnh: Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Gia Lai

Thúng chai-Nét văn hóa mưu sinh và nghĩa tình miền biển

(GLO)-Trong đời sống cư dân ven biển miền Trung nói chung, vùng biển tỉnh Gia Lai nói riêng, thúng chai không chỉ là phương tiện đánh bắt hải sản. Nó còn ghi dấu ấn văn hóa đặc sắc, hiện diện từ những chuyến biển ngày thường cho đến lúc mưa lũ khắc nghiệt.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn dự thi tại Liên hoan đạt Huy chương bạc. Ảnh: ĐVCC

Vở tuồng "Nhìn lại một vương triều" giành Huy chương bạc

(GLO)- Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP. Hà Nội, tối 26-11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã bế mạc và trao giải. Vở tuồng Nhìn lại một vương triều do Đoàn Tuồng Đào Tấn (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dự thi xuất sắc giành Huy chương bạc.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

null