Chợ Cồn - không chỉ là cái tên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đã nhiều lần 'số phận' chợ Cồn (Đà Nẵng) được đặt ra. Chợ này ra đời khoảng thập niên 40 của thế kỷ trước, gắn liền lịch sử hình thành, phát triển của TP.Đà Nẵng.
 

Năm 2012, sau 27 năm, Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng được trả lại tên chợ Cồn- ẢNH: N.T
Năm 2012, sau 27 năm, Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng được trả lại tên chợ Cồn- ẢNH: N.T


Cùng với chợ Hàn, chợ Cồn là điểm du lịch với bản sắc chợ truyền thống và đặc sản mà du khách “nhất định phải ghé” khi đến Đà Nẵng. Bên cạnh đó, chợ Cồn còn là nơi tập trung các đại lý hàng sỉ lớn, quy tụ các nhà buôn, đầu mối hàng hóa.

Năm 1985, chợ Cồn được đầu tư xây dựng và đổi tên thành Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng. Nhưng cả chục năm sau đó, người dân vẫn không quen với cái tên có phần xa lạ này. Cái tên “chợ Cồn” vẫn khắc sâu trong tâm khảm người Đà Nẵng nên sau năm 2000, đã có nhiều ý kiến trả lại tên chợ Cồn.

Năm 2012, HĐND TP.Đà Nẵng ra nghị quyết đổi tên Trung tâm thương nghiệp Đà Nẵng trở lại thành chợ Cồn. Điều này không chỉ chứng tỏ sức sống trường tồn mà còn khẳng định giá trị của chợ truyền thống trong đời sống người đô thị.

Đà Nẵng đang nỗ lực tìm cách đầu tư chợ Cồn theo hướng hiện đại với nhiều kỳ vọng phát triển kinh tế dân sinh, tạo cực tăng trưởng mới cho trung tâm đô thị cũ Hải Châu - Thanh Khê, nhưng qua khảo sát tiểu thương cho thấy, đa phần muốn giữ lại chợ Cồn thay vì xây mới trung tâm thương mại.

Việc lấy ý kiến tiểu thương cho thấy thành phố đã có hướng tiếp cận đúng, đặt tiểu thương làm chủ thể - người chủ thật sự của chợ. Điều này rất cần thiết để tránh lặp lại bài học “chủ quan, duy ý chí, thiếu thực tế” ở nhiều địa phương, nhất là ở nông thôn. Đó là đầu tư chợ mới hàng chục tỉ đồng nhưng tiểu thương không vào chợ vì chợ mới không phù hợp vị trí, phương án kinh tế của tiểu thương, thói quen mua sắm và nhất là thay đổi sự ổn định vốn rất cần cho kinh doanh.

Quan trọng hơn cả, dù nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, chợ Cồn vẫn tồn tại trong văn hóa chợ của người thành thị với hàng trăm món đặc sản gắn liền xứ Quảng. Và ở góc độ du lịch, chợ Cồn có lẽ nên gìn giữ và phát triển bản sắc hơn là đầu tư trở thành trung tâm thương mại, loại hình mà nơi đâu cũng có thể xây dựng được.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

TP. Pleiku: Đối thoại với 4 hộ dân thuộc diện thu hồi đất Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông

TP. Pleiku: Đối thoại với 4 hộ dân thuộc diện thu hồi đất Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Ngày 20-5, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP. Pleiku đã tổ chức buổi làm việc, đối thoại và vận động 4 hộ dân thuộc xã Biển Hồ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19).

Xe chở đá vương vãi gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 19B

Xe chở đá vương vãi gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 19B

(GLO)- Thời gian qua, người dân xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) sinh sống gần khu vực mỏ khai thác của Công ty TNHH Thương mại Tân Vĩnh Phát (xã Ia Nan) liên tục phản ánh về việc các xe ben chở đá từ khu vực mỏ ra quốc lộ 19B không được che đậy kỹ càng khiến đá vương vãi xuống lòng đường. 

Hiện nay, việc thu hút các hộ kinh doanh vào mua bán tại chợ đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: V.T

Hướng đi nào cho chợ dân sinh trong thời đại số

(GLO)- Chợ dân sinh (hay còn gọi là chợ truyền thống) từ lâu là phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, gắn kết cộng đồng, lưu giữ nét văn hóa. Thế nhưng, trước làn sóng mạng lưới bán lẻ hiện đại mở rộng, thương mại điện tử bùng nổ, chợ dân sinh đang đối mặt với thách thức lớn.