Chiếc khăn thêu mật ngữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để trở thành đảng viên, mỗi cá nhân phải trải qua một quá trình phấn đấu. Đánh dấu thành công của sự rèn luyện, trưởng thành là quyết định kết nạp vào Đảng. Ở Trại giam tù binh Pleiku (tỉnh Gia Lai) năm 1967, từng có đảng viên được kết nạp vào Đảng mà quyết định là một chiếc khăn tay có thêu mật ngữ.

Trại giam tù binh Pleiku do Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng hòa quản lý, tồn tại từ năm 1966 đến 1972, khu vực nay thuộc tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Theo các tác giả sách “Vết son thời gian” (Sở Văn hóa Thông tin-Bảo tàng tỉnh Gia Lai xuất bản năm 1999), đến tháng 1-1967, tại đây đã có khoảng 350 tù binh bị giam giữ, phần lớn là bộ đội chính quy từ miền Bắc. Trong bối cảnh đó, đến ngày 3-2-1967, Chi bộ Đảng 3-2 được thành lập và sau đó là sự ra đời của Đảng ủy trại giam.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) được kết nạp vào Đảng tại Trại giam tù binh Pleiku. Trao đổi với người viết bài này, bà cho biết: Vượt qua muôn vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ, hoạt động bí mật của lực lượng ta tại đây được duy trì theo nhiều cách. Việc phát triển đoàn viên thành đảng viên vẫn trải qua những thử thách như bên ngoài hàng rào kẽm gai trại giam. Tuy vậy, để bảo đảm bí mật, lễ kết nạp đảng viên mới thường diễn ra trong ít phút, đôi khi chỉ có đối tượng Đảng và người hướng dẫn giáp mặt nhau. Dù không thể có Quốc kỳ, Đảng kỳ, người sắp trở thành đảng viên vẫn đọc thầm các lời thề và được trao quyết định, giao nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Lan và Quyết định kết nạp Đảng trong Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: Trần Giang Nam

Bà Nguyễn Thị Lan và Quyết định kết nạp Đảng trong Trại giam tù binh Pleiku. Ảnh: Trần Giang Nam

Theo những người trong cuộc, ngày 1-1-1968, lợi dụng có trận bóng đá do lực lượng Quân cảnh tổ chức trong Trại giam tù binh Pleiku, lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Lan (tức Cao Thị Ngọc Liễu, SN 1940) vào Đảng đã diễn ra. Khoảng 15 giờ 30 phút hôm đó, tù nhân Lan giả bị bệnh, từ phòng giam nữ đi thẳng lên Phòng Y tá gặp tù binh y tá Nguyễn Hải Liên-Bí thư Chi bộ, đồng thời là người giới thiệu thứ nhất. Giống như đi khám bệnh xin thuốc, quần chúng Lan ngồi trên ghế, hướng mặt về phương Bắc, lắng nghe đảng viên Hải Liên tuyên bố lý do buổi lễ. Liền đó, tù binh Lan đứng dậy đọc lời thề của đảng viên và được Bí thư Chi bộ trao nhanh quyết định là 1 chiếc khăn tay. Đảng viên mới Nguyễn Thị Lan cảm động dùng kim may chích máu ở đầu ngón tay thấm vào chiếc khăn này rồi rời đi. Toàn bộ buổi lễ kết nạp đảng viên trong Phòng Y tế được 2 nam đảng viên cảnh giới chặt chẽ, đề phòng bất trắc.

Để tránh bị kẻ thù phát hiện, trên tấm khăn có kích thước 20 x 20 cm, ngoài khóm hoa đỏ nhụy vàng, chữ ký của người có trách nhiệm, địa danh Pleiku và ngày kết nạp 30-12-1967, những người lãnh đạo trong tổ chức Đảng đã cho thêu dòng chữ “Quay nhìn kỷ niệm đời vui mãi”. Theo đó, các chữ cái đầu tiên của dòng chữ này được tách ra, theo quy ước sẽ ghép thành: “Quyết nghị kết nạp đảng viên mới”. Điều đáng nói là người viết rồi thêu dòng chữ này-tù binh Trương Văn Trí và đảng viên trẻ Nguyễn Thị Lan khi đó cũng không hiểu nội dung thông điệp vừa nêu. Điều này cho thấy tính bảo mật của tổ chức Đảng trong Trại giam tù binh Pleiku khi đó hết sức được đề cao.

Tấm khăn có giá trị của một quyết định kết nạp đảng viên nêu trên được bà Nguyễn Thị Lan gìn giữ cho đến tận hôm nay. Đáng chú ý là sau khi được trao trả năm 1973 tại Lộc Ninh (Bình Phước), thông qua hiện vật quý giá và độc đáo này cùng với sự xác thực của các đồng đội từng bị đọa đày chốn lao tù, đảng viên Nguyễn Thị Lan tiếp tục sinh hoạt Đảng trong chi bộ nơi công tác và cư trú. 80 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, người nữ đảng viên được kết nạp tại Trại giam tù binh Pleiku năm xưa hiện đang sống cùng con cháu.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

null