Cây cà rem, chiếc mũ nan và cây chuối tiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong đoàn người xếp hàng dài vào Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội viếng lãnh tụ Fidel Castro những ngày cuối tháng 11-2016 có rất nhiều người ở lứa tuổi 70-80, mắt mờ tay run, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng dưới nắng chờ đến lượt mình.


Họ là những lưu học sinh Việt Nam tại Cuba giai đoạn những năm 1960. Dù đã lớn tuổi, nhưng ký ức về lãnh tụ Fidel Castro đối với họ vẫn chưa phai nhòa, trong đó có câu chuyện cảm động về chiếc mũ nan, cây cà rem và cây chuối tiêu.

Lãnh tụ gần gũi, nghĩa tình

 

Ông Nguyễn Anh Kiêu (trái) và ông Cao Khắc Thuận gặp lại nhau khi cùng đi dự lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro tại sứ quán Cuba ở Hà Nội sáng 28-11.
Ông Nguyễn Anh Kiêu (trái) và ông Cao Khắc Thuận gặp lại nhau khi cùng đi dự lễ viếng lãnh tụ Fidel Castro tại sứ quán Cuba ở Hà Nội sáng 28-11.

Ông Cao Khắc Thuận, 82 tuổi, nhà ở Kim Liên (Hà Nội), học trung cấp kỹ thuật rồi đi bộ đội, sau đó được cử đi học ở Cuba từ năm 1965-1970, là một trong những người có mặt trước cổng sứ quán Cuba sớm nhất.

Ông Thuận khoe với chúng tôi tấm hình đen trắng mà ông vinh dự chụp chung với lãnh tụ Fidel Castro khi Fidel cùng đoàn quân đội Cuba đi công tác ở Mayarí, thuộc tỉnh Oriente vào năm 1967.

Chỉ tay vào bức ảnh, bằng giọng nói rưng rưng, ông bắt đầu kể với chúng tôi về nguồn gốc của nó: “Lãnh tụ Fidel Castro thấy tôi đầu trần giữa nắng nên đã mượn một chiếc mũ nan đội cho tôi. Hôm ấy đoàn có đem theo cà rem, lãnh tụ Fidel Castro hỏi tôi muốn dùng cà rem loại gì rồi đưa cho tôi một cây cà rem”.

Ông Thuận kể thêm rằng sau này ông còn có cơ hội cùng nhiều chuyên gia quân sự gặp gỡ lãnh tụ Fidel Castro, và còn nấu mì mời lãnh tụ dùng. “Khi biết tin lãnh tụ Fidel Castro qua đời, cảm xúc trong lòng tôi chỉ vỏn vẹn có một chữ “đau”” - ông Thuận cố nén giọng xúc động, chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Anh Kiêu, 84 tuổi, kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm ông không bao giờ quên khi đi học ở Cuba giai đoạn 1963-1969.

“Tôi là trưởng đoàn, bí thư chi bộ của đoàn gồm 35 thành viên, phần lớn là bộ đội hoặc học sinh xuất sắc của miền Bắc sang Cuba. Sau khi hiệp định Việt Nam - Cuba được ký kết, đoàn chúng tôi là đoàn đầu tiên sang Cuba, vừa với mục đích học tập, vừa với ý định sẵn sàng hỗ trợ quân đội Cuba trong trường hợp cách mạng Cuba vẫn còn đang trong cuộc chiến chống Mỹ.

Nhưng sau khi ý đồ xâm lược Cuba của Mỹ không thành công, chúng tôi đã sống trong giai đoạn hòa bình, được nhân dân Cuba nuôi nấng, tạo điều kiện học tập trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, kiến trúc...” - ông Kiêu bồi hồi nhớ lại.

Ông Kiêu kể rằng trong thời gian đó ông từng có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh tụ Fidel Castro. Năm 1966, một nhóm người, trong đó có ông Kiêu, đi thăm dò địa chất để kiểm tra chất đất trong trồng trọt chăn nuôi.

“Khi ấy lãnh tụ Fidel Castro đang đi công tác và trông thấy nên rẽ xuống thăm chúng tôi rồi cùng chúng tôi xuống kiểm tra đất, tận tay sờ từng lớp đất cát và đưa ra những nhận xét cụ thể giúp chúng tôi học hỏi kiến thức.

Ngoài ra, lãnh tụ Fidel còn hỏi chúng tôi tại sao đại diện của Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam tặng cho ông một cây chuối tiêu để trồng nhưng lại không phát triển tốt. Khi đó, chúng tôi giải thích rằng điều này tùy thuộc vào cả giống cây và chất đất trồng nữa.

Hiểu ra vấn đề, lãnh tụ gật gù và ngỏ lời cảm ơn chúng tôi” - ông Kiêu lục lại ký ức.

Được lãnh tụ mời xem phim

 

Cô Mỹ (trái) ôn lại những kỷ niệm về Cuba khi đang xếp hàng chờ vào sứ quán Cuba tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro.
Cô Mỹ (trái) ôn lại những kỷ niệm về Cuba khi đang xếp hàng chờ vào sứ quán Cuba tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro.

Ở một góc khác trước cổng sứ quán, cô Mỹ cùng một nhóm nữ lưu học sinh Cuba ôn lại những kỷ niệm về đất nước Cuba. Cô Mỹ kể Nhà nước đưa các cô sang Cuba học tập vào năm 16-17 tuổi, ở độ tuổi còn rất trẻ lần đầu tiên xa nhà, còn nhiều bỡ ngỡ lạ lẫm.

“Khoảng năm 1968-1969, sinh viên đi nghỉ hè ở bãi biển, lãnh tụ Fidel bất ngờ đến thăm trại hè của sinh viên. Tôi đang ở bãi biển, bỗng dưng thấy bãi biển vắng người, mọi người đổ xô về một nơi, tôi cũng chạy đến đó.

Đến nơi thì thấy lãnh tụ Fidel Castro đang đứng nói chuyện với các sinh viên. Ấn tượng đầu tiên của tôi về lãnh tụ Fidel Castro là một người rất cao to” - cô Mỹ tươi cười nói.

Trong cảm nhận trong sáng của cô gái 16-17 tuổi khi ấy, lãnh tụ Fidel Castro là một người rất đặc biệt, sự đặc biệt ấy không thể nói rõ ràng được.

Nhưng càng về sau này, càng sống lâu ở Cuba, tiếp xúc với con người và có nhiều cơ hội gặp gỡ tìm hiểu về lãnh tụ Fidel Castro, cô Mỹ mới hiểu rõ thêm những phẩm chất con người của lãnh tụ.

Cô Mỹ nói kỷ niệm đáng nhớ đối với cô là được lãnh tụ Fidel Castro mời đi xem phim cùng các sinh viên khác. Ngoài ra, khi người anh hùng Che Guevara mất, các cô sau những buổi học thường đến nghe lãnh tụ Fidel Castro nói chuyện.

Những buổi nói chuyện kéo dài từ sáng đến tối, và lần nào đi nghe về các cô cũng khóc. Những buổi nói chuyện của lãnh tụ Fidel Castro về người anh hùng Che Guevara rất hay và cảm động. Lãnh tụ Fidel Castro nói đến hơn 10 tiếng đồng hồ mà không cần giấy tờ gì hỗ trợ.

“Năm nay chúng tôi đã gần 70 tuổi, trải qua một quãng đời dài, đã trải nghiệm nhiều về cuộc sống, kinh qua nhiều sự kiện của thế giới, nói chung ấn tượng của chúng tôi và của các sinh viên Việt Nam đã từng học tập ở Cuba chính là sự kính trọng dành cho lãnh tụ Fidel Castro, một vị lãnh tụ, một người anh hùng quả cảm, đầy lòng nhân ái, cũng rất kiên định” - cô Mỹ bộc bạch.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Thầy Nguyễn Quang Tưởng và cô RCom H’Ni (thứ 3 từ phải sang) tâm huyết với mô hình “Làng văn hóa dân tộc”. Ảnh: T.D

Người thầy làm “sống dậy” văn hóa dân tộc thiểu số trong trường học

(GLO)- Mong muốn xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Tưởng-Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã phục dựng thành công “Làng văn hóa dân tộc” trong khuôn viên trường học.

Nghề của niềm đam mê

Nghề của niềm đam mê

Ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), nhiều người biết anh Mai Ngọc Trương Vinh (35 tuổi), bởi anh nổi tiếng với nghề đúc chậu hoa, cây cảnh, có hoa văn, họa tiết độc đáo.

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.