Bến nước trong đời sống tâm linh của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ xưa, bến nước giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, sinh hoạt của đồng bào dân tộc Jrai. Vì vậy, hàng năm, dân làng đều tổ chức lễ cúng bến nước để cầu mong dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa vừa phục dựng lễ cúng bến nước tại buôn Kdăm, xã Ia Kdăm. Cúng bến nước là nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây. Theo người Jrai, nước có vai trò rất quan trọng trong đời sống con người, không có nước, con người không thể tồn tại. Vì vậy, ngay từ khi lập làng, người Jrai đã chọn những nơi gần bến sông để sinh sống nên mỗi làng đều có một bến nước riêng. Bến nước không chỉ là nơi cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của buôn làng sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Lễ cúng bến nước thường được tổ chức vào tháng 1, 2 hoặc 3 dương lịch hàng năm. Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, già làng tổ chức họp dân, huy động sự đóng góp của tất cả mọi người. Theo đó, dân làng thống nhất mỗi hộ đóng góp 1 lon gạo để nấu rượu và 10 ngàn đồng mua lễ vật. Đồng bào Jrai quan niệm: thần linh cũng giống như con người, có buồn, vui, yêu, ghét. Vì vậy, cúng thần càng nhiều lễ vật sẽ được thần phù hộ nhiều hơn. Nếu cúng 1 con heo nái thì đi kèm với 5 ghè rượu; cúng 1 con heo đực thì 3 ghè rượu; còn cúng 1 con heo thiến thì phải có 7 ghè rượu đi kèm.
Bến nước đông vui, tấp nập trở lại sau khi nghi lễ cúng kết thúc. Ảnh.Vũ Chi
Bến nước đông vui, tấp nập trở lại sau khi nghi lễ cúng kết thúc. Ảnh: Vũ Chi
Từ sáng sớm, dân làng đã tập trung đông đủ tại bến sông. Phụ nữ chuẩn bị thổi lửa lo cơm nước; đàn ông phụ trách mổ heo, xẻ thịt; thanh niên thì dọn dẹp, vệ sinh bến sông để rước hồn nước về. Theo thầy cúng Kpă Thơi, tất cả công việc này được thực hiện vào sáng sớm, trước khi nghi lễ bắt đầu, tuyệt đối không được làm trước. Một điều cấm kỵ khác cũng được thầy cúng dặn trước tất cả mọi người là trong quá trình cúng, không một ai được qua lại bến sông, nếu không nghi lễ sẽ mất đi sự linh thiêng, Thần Nước sẽ quở trách dân làng.
Đúng 9 giờ 30 phút, nghi lễ bắt đầu. Lễ vật là 1 con heo thiến nặng hơn 1 tạ cùng 7 ghè rượu được đặt ngay trước bến sông. Tiết heo được quết đều xung quanh mâm lễ vật để rước hồn nước. Thầy cúng Kpă Thơi cùng phụ tá cung kính đứng sau bàn lễ vật. Dân làng, khách mời tập trung đông đủ phía sau. Tất cả đều im lặng, bày tỏ lòng thành kính của mình trước các vị thần linh. Tiếng cồng chiêng vang vọng cả bến sông mời Thần Nước về nhận lễ vật của dân làng.
Thầy cúng Kpă Thơi bắt đầu bài khấn: “Hỡi Thần Nước, Thần Rừng, Thần Củi! Hôm nay, dân làng ta tụ tập đầy đủ, sửa chữa bến nước, bến làng, tổ chức cúng lễ cầu xin các vị thần ban cho dân làng nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Hãy ban cho thanh niên trai làng sức khỏe, cường tráng; hãy ban cho các cô gái dịu dàng, nết na; để cho con cháu sinh sôi, nảy nở, dân làng làm ăn phát đạt, bình an, hạnh phúc mãi mãi đời sau; để cho con cháu chúng tôi múc nước, uống nước không ốm đau, bệnh tật; để cho con bò, con heo uống nước khỏe mạnh, sinh nở bầy đàn; để cho khai hoang trồng trỉa được mùa bội thu...”.
Thầy cúng Kpă Thơi cùng phụ tá thực hiện nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Vũ Chi
Thầy cúng Kpă Thơi cùng phụ tá thực hiện nghi lễ cúng bến nước. Ảnh: Vũ Chi
Vừa đọc lời khấn, thầy cúng vừa rót rượu trong từng ghè vào một chiếc bát bằng đồng. Cầm theo miếng thịt cùng bát rượu đầy đi ra sát bờ sông, thầy trút rượu thịt xuống nước mời Thần Nước nhận các lễ vật của dân làng. “Hỡi các thần linh, Thần Nước! Hãy che chở, phù hộ cho dân làng chúng tôi, nếu như có kẻ đến xâm lược, xâm phạm thì hãy để cho kẻ đó rắn cắn đùi, cắn tay, hổ nuốt da, xà nuốt chửng. Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho mọi sự tốt đẹp đến với dân làng chúng tôi. Xin dâng Yàng!”.
Kết thúc nghi lễ, thầy cúng vít cần uống thăm lần lượt từng ghè rượu, rồi đến già làng, khách mời cùng toàn thể dân làng uống rượu chung vui. Rượu thịt được bày ra và cuộc vui có thể kéo dài đến tận đêm khuya. Bến nước giờ đây đã được sửa chữa, đường đi thuận tiện hơn, người đi lấy nước, người tắm rửa, giặt giũ đông vui. Không có sự tranh giành, cãi vã, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng các bà, các mẹ trò chuyện râm ran cả bến sông. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn, bình yên đến lạ. Ai cũng mang trong mình một niềm tin rằng lòng thành của họ đã được thần linh tiếp nhận. Các vị thần sẽ tiếp tục chở che, phù hộ cho dân làng một năm mới với nhiều bình an.
Chứng kiến toàn bộ nghi lễ cùng dân làng, anh Ksor Suk nhận xét: “Lâu lắm rồi mình mới được chứng kiến lại lễ cúng bến nước. Đây là nghi lễ độc đáo, mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong các vị thần phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, người người khỏe mạnh. Hy vọng những lễ hội như thế này tiếp tục được tổ chức hàng năm để con cháu biết thêm về nét đẹp văn hóa của dân tộc”.
Ông Lê Hữu Hưng-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa: Cúng bến nước không chỉ là nghi lễ cúng tế thần linh mà còn là ngày vui chung của cả cộng đồng dân cư, là dịp thể hiện tình đoàn kết, tình cảm gắn bó thiêng liêng giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên. Vì vậy, đây là một sản phẩm văn hóa hết sức độc đáo, cần được bảo tồn, gìn giữ, phát huy.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Những mùa xuân huy hoàng trên kinh thành

Những mùa xuân huy hoàng trên kinh thành Hoàng Đế

(GLO)- Thành Hoàng Đế thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) là di tích duy nhất còn lại của vương triều Tây Sơn. Đây là một công trình kiến trúc thành cổ khá đặc biệt, sau 6 lần khai quật khảo cổ phục vụ nghiên cứu và trùng tu, đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn...

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

Giai thoại về ba con ngựa nổi tiếng trong lịch sử

(GLO)- Trong dòng chảy lịch sử, không chỉ có những bậc anh hùng làm nên huyền thoại, mà còn có những chiến mã góp phần tạo nên kỳ tích. Trong những thời khắc sinh tử, có 3 con ngựa nổi tiếng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng trung nghĩa và sức mạnh phi thường.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

null