Bác Hồ trong ký ức của cựu nữ sinh Vân Kiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong một lần tới thăm gia đình bà Hồ Thị Nhung (số 37/30 Phan Kế Bính, tổ 4, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), tôi thấy trong nhà treo rất nhiều huân-huy chương của hai vợ chồng. Qua trò chuyện, tôi được biết, vợ chồng bà Nhung đều là học sinh miền Nam. Đặc biệt, bà Nhung đã được gặp Bác nhiều lần, trong đó có 2 lần bà được ở gần bên Người.

Bà Hồ Thị Nhung (dân tộc Vân Kiều) quê ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cha của bà giác ngộ cách mạng từ rất sớm. Khi bà được mấy tuổi, cha có ghé về thăm nhà, rồi chia tay cha đến tận bây giờ.

Năm 1954, bà Nhung cùng với khoảng 10 bạn nữa theo các cô chú bộ đội vượt đường Trường Sơn ra miền Bắc học tập. Qua vĩ tuyến 17, cả đoàn được xe ô tô chở đến Trường học sinh miền Nam số 5, tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1960, Trường học sinh miền Nam số 5 chuyển về xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đổi tên thành Trường Dân tộc Trung ương.

Với bà Hồ Thị Nhung, những lần gặp Bác Hồ là ký ức không thể nào quên. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Với bà Hồ Thị Nhung, những lần gặp Bác Hồ là ký ức không thể nào quên. Ảnh: Nguyễn Anh Minh

Bà Nhung hồi nhớ: Trường Dân tộc Trung ương là trường dành riêng cho học sinh các dân tộc thiểu số, hầu hết các bạn chỉ biết có tên gọi chứ không biết năm sinh, không thể làm hồ sơ học sinh. Vì vậy, cấp trên cho phép nhà trường thành lập “Hội đồng cha mẹ” là các thầy cô trong trường để làm giấy khai sinh cho học sinh. Về việc đặt tên, Hội đồng gọi từng học sinh lên, kể về những cái tên mà cha mẹ thường gọi lúc ở nhà, trên cơ sở đó đặt cho mỗi người một tên riêng sao cho không trùng với các bạn khác. Khó khăn hơn là việc xác định ngày, tháng, năm sinh. Hội đồng gọi nhiều bạn lên cùng một lúc nhìn mặt rồi đặt tuổi, lấy các ngày kỷ niệm lớn của đất nước làm ngày sinh, vừa dễ nhớ, vừa ý nghĩa. Bà Nhung được Hội đồng cha mẹ lấy ngày thành lập Đội TNTP (15-5) làm ngày sinh, năm sinh là 1945.

Năm 1964, bà Nhung tốt nghiệp lớp 10, sau đó được đi học khóa 1, Trường Trung cấp Tài chính-Kế toán ở Bắc Thái. Học xong, bà về công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Năm 1972, bà chuyển công tác về Nông trường quốc doanh Cao Phong (thuộc Ty Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình). Năm 1976, bà Nhung chuyển công tác vào Gia Lai, làm ở Công ty Cơ giới nông nghiệp (thuộc Ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai-Kon Tum). Thời gian công tác tại Gia Lai, bà đã xung phong đi nhận nhiệm vụ ở nhiều huyện khó khăn của tỉnh. Sau này, do sức khỏe giảm sút nên bà Nhung xin nghỉ chế độ từ năm 1982.

Khi chúng tôi hỏi về những giây phút được gặp Bác Hồ, bà Nhung kể: “Tôi học Trường Dân tộc Trung ương nên Bác Hồ thường ghé thăm vào những dịp như khai giảng năm học mới (5-9), ngày thành lập Đội TNTP (15-5), ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), nhưng hầu như lần nào cũng chỉ nhìn thấy Bác từ xa. Nhưng, có 2 lần tôi được ở gần bên Bác”.

Bà Nhung cho hay, dịp Quốc khánh năm 1958, bà Nhung vinh dự là một trong những học sinh chọn từ các trường đến Quảng trường Ba Đình tặng hoa cho Bác. “Chúng tôi mặc trang phục dân tộc, xếp hàng đứng dưới lễ đài, mỗi người ôm một bó hoa. Thấy Bác từ trên lễ đài đi xuống, các bạn đã chạy ùa về phía Bác để tặng hoa, chỉ còn tôi đứng lặng im nhìn Bác. Bác liền đi tới chỗ tôi hỏi: “Cháu tên gì, dân tộc nào?”. Tôi thưa với Bác: “Cháu tên là Nhung, dân tộc Vân Kiều ạ”. Bác nói với tôi, Bác cho người Vân Kiều mang họ Hồ của Bác, vậy cháu cũng mang họ Hồ nhé”.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 (không nhớ rõ năm), Bác mời một số cháu học sinh Trường Dân tộc Trung ương tới thăm Phủ Chủ tịch. Bà Nhung hồi tưởng: “Khi biết ngày mai được gặp Bác, đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, vui sướng xen lẫn hồi hộp. Sáng hôm sau, xe đưa chúng tôi vào Phủ Chủ tịch, xuống xe đã thấy Bác từ trên bậc thang bước xuống đón. Bác mặc bộ quần áo ka ki đã bạc màu, chân đi dép cao su. Chúng tôi được các cô chú phục vụ phát bánh mì ăn sáng, sau đó đi tham quan Phủ Chủ tịch, ăn trưa với Bác. Buổi chiều, Bác mời chúng tôi xem phim hoạt hình do Trung Quốc sản xuất. Ai nấy đều thích thú vì lần đầu tiên được xem hoạt hình, sau đó xe đón chúng tôi trở về trường”.

Theo năm tháng, những “hạt giống đỏ” của Trường Dân tộc Trung ương dần trưởng thành, nhiều người là kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, cán bộ chủ chốt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Với bà Nhung, bà đã mang kiến thức và nhiệt huyết từ miền Bắc vào xây dựng quê hương Gia Lai từ những ngày đầu sau giải phóng theo lời dặn của Bác Hồ đối với học sinh miền Nam. Và, trong trái tim bà, ký ức về những lần gặp Bác vẫn vẹn nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn phố

Nồng nàn phố

(GLO)- Tiết trời đã bắt đầu chuyển sâu vào hạ. Những đợt nắng nóng nối nhau làm cho cả con người lẫn cỏ cây “khó ở”.
Phố khuya

Phố khuya

(GLO)- Thỉnh thoảng có việc ra ngoài, trở về nhà khi trời đã ngả dần về khuya, tôi thường chạy xe thật chậm. Dường như những lúc đó, luôn có một lý do níu tôi chậm lại để quan sát một đời sống khác, khi phố đã vào đêm.
Phố hoa

Phố hoa

(GLO)- Pleiku những ngày chớm hạ đủ sắc hoa rực rỡ, từ hoa dầu, hoa giấy đến bằng lăng, muồng hoàng yến, điệp vàng, phượng tím...
Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

Hoàng hôn đâu phải để lụi tàn

(GLO)- Đôi khi, lòng hay tự hỏi: hoàng hôn dành cho ai, cho người trẻ hay tuổi già? Có phải, hoàng hôn ẩn dụ cho những gì đang gói ghém đi về miền xa cuối? Nó bầu bạn với cô đơn và gợi nhắc cái lụi tàn.
Rau dớn

Rau dớn

(GLO)- Khi đi ngang qua hàng rau trong chợ, tôi đã dừng chân thật lâu trước những bó rau dớn xanh mướt, non mởn của bà con Jrai đem bán. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy món rau dân dã này. Bao kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Không trả giá, tôi nhanh chóng mua ngay vài bó mang về.

Mùa trâm chín

Mùa trâm chín

(GLO)- Thấy cô bạn chia sẻ hình ảnh những quả trâm chín đựng trong chiếc nón lá với dòng status “Tuổi thơ dữ dội”, lòng tôi trào dâng bao hoài niệm. Những quả trâm chín tím mọng kia chính là một phần của tuổi thơ tôi.
Những cái nắm tay

Những cái nắm tay

(GLO)- “Gặp nhau tay bắt mặt mừng” từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.
Bát nước chè xanh

Bát nước chè xanh

(GLO)- Hồi trước, cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ thường uống nước lá vối. Đây là thứ lá rất dễ trồng ở vườn nhà, nước vàng xanh có mùi tinh dầu thơm thoang thoảng.
Khúc giao mùa

Khúc giao mùa

(GLO)- Mấy hôm nay, phố núi Pleiku có dấu hiệu chuyển mùa đổi tiết. Bầu trời không xanh trong miên man như những tháng đầu mùa khô, dù mỗi buổi mai, nắng vẫn ửng vàng trên những vòm cây xanh sẫm.
Cô bán rau

Cô bán rau

Huệ bán rau ở phố này cũng đã hơn hai năm. Ấy vậy mà chẳng ai hỏi tên Huệ là gì. Nếu cần mua rau, người ta chỉ ới một câu trống không: "Này, rau"... là cô đã quay ngay lại rồi.
Trà my quyến rũ

Trà my quyến rũ

(GLO)- Năm ấy, người bạn là kỹ sư nông nghiệp đem đến nhà tặng tôi một cây trà my nhỏ xinh, được trồng trong chậu đất. Trân quý tình bạn, tôi đem cây trồng ở mảnh đất nhỏ trước hiên nhà.