Võ cổ truyền Bình Định không chỉ là đòn thế, bài quyền, mà là khí phách tổ tiên thấm trong từng trang sử giữ làng, giữ nước, được hun đúc qua bao thế hệ, ăn sâu vào máu thịt xứ sở. Từ góc nhỏ làng quê đến đấu trường quốc tế, di sản ấy đang bền bỉ lan tỏa, lặng lẽ vươn mình ra thế giới với dáng vóc của một nền võ học đậm đặc tinh thần Việt.
Người Bình Định hầu như ai cũng thuộc nằm lòng câu ca: Ai về Bình Định mà coi/ Con gái Bình Định bỏ roi, đi quyền, và cũng từ lâu, Bình Định được bao người vinh danh “thượng Võ, tôn Văn”. Trải qua rất nhiều biến động, tôi vẫn tin chắc rằng những ghi dấu ấy sẽ còn mãi, những giá trị văn hóa máu thịt của một vùng đất, như võ cổ truyền, sẽ trường tồn.
Miền đất Võ
Tôi sinh ra, lớn lên ở An Nhơn, từ nhỏ đã mê mẩn những “phách roi” độc đáo như: Đâm so đũa, phá vây, roi đánh nghịch... Hay những bài quyền đặc sắc của Bình Định như Ngọc trản, Lão mai, Miêu tẩy diện, Hùng kê quyền, Lão hổ thượng sơn, Nhất long quyền... Lớn lên, tôi may mắn được trò chuyện cùng các đại võ sư: Hồ Sừng, Phi Long Vịnh, Lý Xuân Hỷ, Lê Xuân Cảnh, Lâm Ngọc Ánh, Năm Hạnh… Từ những con người đó, tôi hiểu thêm giá trị của võ cổ truyền không chỉ nằm ở đòn thế, mà còn ở truyền thống, bản sắc và sâu nặng tình yêu quê hương.
Theo đúc kết của nhiều nhà nghiên cứu, võ cổ truyền Bình Định thể hiện rõ tính liên hoàn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhu, giữa công và thủ, giữa bên trong (tinh, khí, thần) với bên ngoài cơ thể (thủ, nhãn, chỉ và thân). Nhà nghiên cứu Nguyễn An Pha chia sẻ: “Võ cổ truyền Bình Định không đơn thuần nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất, nâng cao khả năng tự vệ mà còn hướng tới sự hòa hợp giữa thể chất và tinh thần của con người. Tập luyện võ thuật làm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống thượng võ của dân tộc. Võ cổ truyền Bình Định là sự kết tinh, hòa quyện cao độ giữa các dòng võ, phái võ khác nhau; quy tụ nhiều anh hùng hào kiệt, nhiều võ quan, võ tướng nổi tiếng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, chắt lọc những tinh túy để bồi đắp, bổ sung vào kho tàng di sản võ học nước nhà”.
![]() |
Nữ võ sư Năm Hạnh hướng dẫn các học trò bài Hổ hội sơn. Ảnh: P.N |
Dấu ấn Tây Sơn
Từ thế kỷ XV, Bình Định được xem như miền biên viễn, đã dần trở thành vùng đất hội tụ văn hóa khi người Việt tiến về phương Nam. Võ cổ truyền dần manh nha theo dấu chân mở đất. Tính thực chiến được xem là cốt lõi của võ Bình Định với đòn ngắn, nhanh, hiệu quả. Nhưng điểm đặc sắc nhất là sự linh hoạt, khả năng thâu nạp tinh hoa của nhiều dòng võ, sau đó dần điều chỉnh, tinh luyện thành bản sắc riêng.
Đến thời Tây Sơn, có thể xem đây là thời điểm rực rỡ của võ cổ truyền Bình Định. Khi ấy, võ thuật được tổ chức bài bản từ huấn luyện, bài giảng đến y lý và hành binh, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội tại Tam Điệp, Thăng Long, Rạch Gầm - Xoài Mút, Đống Đa.... Nhà nghiên cứu Nguyễn An Pha khẳng định: “Tây Sơn tam kiệt và các văn thần võ tướng, những anh hùng, hào kiệt trong dân gian đã tiếp thu tinh hoa võ học các bậc thầy của nhiều thế hệ trước, tiếp tục sáng tạo những di sản văn hóa võ, góp phần làm nên một hệ thống võ cổ truyền Bình Định. Trong đó, vua Quang Trung được nhân dân tôn vinh là ông tổ của võ cổ truyền Bình Định...”.
Qua thời gian, các bài thảo, thiệu nổi tiếng của các tướng lĩnh thời Tây Sơn còn lưu truyền lại như một minh chứng: Nghiêm thương, Tam tinh thần kiếm của vua Quang Trung; Song phượng kiếm, Phong vân kiếm pháp, Tử long môn thần kiếm, Âm dương kiếm pháp, Song đao phá thạch của Bùi Thị Xuân; Lôi phong tùy hình kiếm, Lục đoạn trường xà kiếm của Trần Quang Diệu; Hùng kê quyền của Nguyễn Lữ... Tính hệ thống và bản lĩnh thực chiến của võ Bình Định thời Tây Sơn còn được các công trình nghiên cứu như Võ nhân Bình Định (Quách Tấn - Quách Giao), Võ cổ truyền Bình Định (Nguyễn An Pha), hay Bình Định - Đất võ trời văn (TS Đinh Văn Liên)... xác tín.
![]() |
Võ sư Lê Xuân Cảnh dạy võ cho học trò. Ảnh: NVCC |
Lan tỏa
Võ cổ truyền Bình Định vẫn ròng mạch chảy, phát huy trong từng lớp thế hệ. Hiện nay, Bình Định có hơn 12.000 võ sinh tập luyện thường xuyên tại 177 võ đường và CLB khắp tỉnh, với hàng chục làng võ đã trở thành địa danh lịch sử như An Vinh, An Thái, Thuận Truyền, Phương Danh, Kỳ Sơn, Đại Lễ… Đặc biệt, việc đưa Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định vào hoạt động năm 2013, đưa môn võ này vào trường học từ 2016, kết hợp với du lịch cộng đồng, đã cho thấy một chiến lược phát triển bền vững. Võ không còn lặng lẽ trong sân chùa hay một góc làng quê, mà đã bước vào lớp học, đi vào hội thao, giải đấu, trở thành một phần của giáo dục thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ.
Không chỉ dừng lại ở phạm vi tỉnh nhà, nhiều năm qua, võ cổ truyền đã thực sự mở ra những cánh cửa rộng lớn hơn. Từ những giải đấu cấp tỉnh đến chương trình Đêm võ đài Bình Định, đặc biệt là Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức định kỳ từ năm 2006, võ Bình Định đã vươn ra thế giới. Những buổi giao lưu, biểu diễn, tranh tài với các đoàn võ thuật quốc tế là dịp quý để lan tỏa tinh hoa võ học và tinh thần Việt Nam. Không chỉ giữ bản sắc, võ cổ truyền Bình Định còn thể hiện sự thích ứng với thời đại. Nhiều võ sinh từ các lò võ truyền thống đã chuyển hóa kỹ năng sang boxing, kick boxing và giành giải cao ở các đấu trường quốc tế, cho thấy khả năng ứng dụng linh hoạt và hiện đại của võ học Bình Định.
![]() |
Các võ sinh nước ngoài biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại lễ bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần VIII - năm 2023. Ảnh: P.N |
Năm 2012, võ cổ truyền Bình Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tháng 3.2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký công văn đồng ý trình UNESCO ghi danh “Võ cổ truyền Bình Định” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định giá trị toàn cầu của võ học đất Võ. Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể và võ cổ truyền Bình Định” tổ chức đầu năm 2025, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương đã nhấn mạnh: “Ghi danh võ cổ truyền Bình Định vào danh sách di sản nhân loại là niềm tự hào lớn, đồng thời đặt lên vai chúng ta trách nhiệm bảo vệ và phát huy bền vững”.
Tính cộng đồng gắn kết cao là lõi của di sản này. Từ các võ sư truyền nghề trong làng, các thầy dạy võ trong trường học, sự lan tỏa các võ phái cho đến những nhà nghiên cứu âm thầm đóng góp tư liệu..., tất cả đang cùng giữ gìn và phát triển võ học như một mạch nguồn bền bỉ. Võ sư Lê Minh Thu, Chưởng môn Bình Định Gia, tâm sự: “Với tôi, võ Bình Định không chỉ là đòn thế hay kỹ pháp, mà là kết tinh của linh hồn quê hương, là khí phách bất khuất của cha ông, là mạch nguồn chảy mãi nuôi dưỡng bản lĩnh và đạo lý cho bao thế hệ mai sau. Giây phút hay tin Chính phủ đồng ý trình UNESCO đưa “Võ cổ truyền Bình Định” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong tôi là niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Tôi tin rằng từ cột mốc trọng đại này, võ cổ truyền Bình Định sẽ tiếp tục vươn xa, lan tỏa mạnh mẽ trong lòng dân tộc và bạn bè năm châu”.
Với cánh cửa UNESCO đang mở rộng, võ cổ truyền Bình Định đang được tiếp thêm động lực để vươn xa, như một sứ giả văn hóa mang trong mình khí phách Việt, đi khắp năm châu...
PHI NGUYỄN