Về với đất mẹ Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khi đặt chân đến Trường Sa, chúng tôi thấy mình như đang trở về một nơi thân thuộc. Có lẽ đất mẹ cũng chính là đây, ở giữa biển Đông mênh mông này.

Chín ngày lênh đênh trên hải trình, chiếc tàu đã đưa chúng tôi qua 10 điểm đảo và Nhà giàn DK1. Hành trình đó cho chúng tôi những trải nghiệm quý giá nhất của đời quân ngũ.

"Chạm" vào giấc mơ

Như bao người con đất Việt, chúng tôi biết tới Trường Sa, Hoàng Sa qua sách báo, thơ ca; qua những câu chuyện kể từ người thân, đồng đội là lính đảo trở về.

Với tôi - một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ, Trường Sa, Hoàng Sa thân thuộc, gần gũi, yêu thương hơn qua những lời ca, tiếng hát. Những ca khúc "Nơi đảo xa", "Tổ quốc gọi tên mình", "Gần lắm Trường Sa"... đã khắc sâu vào tâm khảm chúng tôi. Cứ thế, Trường Sa trở thành một địa danh đặc biệt, đã gắn bó và ở trong tiềm thức chúng tôi từ lúc nào không biết nữa.

Hẳn là trong bất cứ trái tim yêu Tổ quốc nào cũng đều có một khát vọng về Trường Sa, một giấc mơ được "chạm" vào Trường Sa bằng những bước chân hiện hữu.

Rồi một ngày tháng 4, tôi nhận quyết định triệu tập, trở thành thành viên trong đoàn công tác của Tổng cục Chính trị ra kiểm tra, thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Lúc ấy, tôi biết giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Tôi sẽ được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, chứ không phải chỉ tưởng tượng qua lời ca, tiếng hát.

Sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, tới khi tôi bắt đầu quen với những con sóng dập dềnh thì cũng là lúc con tàu đưa đoàn chúng tôi tới đảo đầu tiên trong chuyến hải trình.

Khi tín hiệu "gây thương nhớ" cất lên "Toàn tàu báo thức! Báo thức toàn tàu!" thì ở phía mũi tàu đã nhộn nhịp, râm ran bởi những câu chuyện đầy háo hức về mảnh đất thiêng liêng mà chúng tôi sắp được đặt chân đến. Rồi một vệt nhỏ mờ mờ, thấp thoáng trên mặt biển ở phía xa, mà chúng tôi biết chắc đó là đảo. Vệt đó cứ lớn dần, lớn dần... rồi đảo hiện ra cùng ngọn hải đăng cứng cỏi, vươn cao trên bầu trời xanh.

Tôi bất chợt có một cảm giác rất lạ. Cảm giác ấy đang rõ dần, lớn dần, dâng trào lên từ sâu thẳm trong mình.

Không khí ở mũi tàu chợt lặng dần. Những hồ hởi, vui mừng nhường chỗ cho sự xúc động từ thẳm sâu trái tim mỗi người. Tất cả đều đang lặng đi để cảm nhận trọn vẹn. Tôi định hát mà cổ họng cứ nghẹn lại: "Không xa đâu Trường Sa ơi...". Chúng tôi đã đến gần, rất gần rồi! Đây là phên dậu, là máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc tôi!

Trường Sa luôn trong tim mỗi người con đất Việt. Ảnh: Phương Dung

Trường Sa luôn trong tim mỗi người con đất Việt. Ảnh: Phương Dung

Trải nghiệm đáng nhớ

Tôi may mắn được lựa chọn là 1 trong 2 người phát thanh trên chuyến hải trình của đoàn công tác. Dù đã có nhiều năm làm phát thanh ở đơn vị, cũng cộng tác nhiều chương trình ở ngoài, nhưng chưa khi nào tôi làm việc lại đặc biệt như lần này.

Thời tiết thay đổi, chưa kịp quen với nắng gió biển đảo nên bước lên tàu buổi sáng thì đến chiều là tôi thấy đau họng, âm thanh cứ bạt đi dần. Tôi nhận nhiệm vụ được giao đột xuất mà đầy hoang mang. Nhưng tôi vẫn quyết tâm, quyết tâm được làm việc và được cống hiến.

Ngày nào tổ phát tin của chúng tôi cũng hành quân theo kế hoạch của đoàn, mỗi ngày 2 điểm đảo. Dù vậy, đúng 17 giờ 30 phút hằng ngày, chúng tôi phải biên tập xong nội dung chương trình phát thanh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ngày về đến tàu là chúng tôi ngay lập tức có mặt trên cabin, cùng nhau chụm đầu lại trước màn hình máy tính, nhanh chóng, kịp thời...

"Xin kính chào các thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí! Đây là chương trình phát thanh nội bộ trên tàu của đoàn công tác đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1..."; "Xin được nồng nhiệt chào mừng các thủ trưởng, các đồng chí đại biểu, khách quý của đoàn công tác Trường Sa trên tàu..."… Chúng tôi đã đọc phát thanh qua bộ đàm điện thoại trên cabin tàu; được đứng nói trên "sân khấu lưu động" của tàu như thế. Mỗi nhịp đọc bồng bềnh, lắc lư theo từng con sóng. Đó là một trải nghiệm về phát thanh dã chiến đáng nhớ vô cùng.

Tôi thầm mong đồng chí, đồng đội của tôi trên các đảo sẽ nhớ những giọng đọc thân quen trong hành trình đẹp của đời quân ngũ ấy. Tôi cũng ước ao trên các hòn đảo ở Trường Sa, những "sân khấu lưu động" ấy luôn đong đầy cảm xúc, ngập tràn tình yêu biển đảo, tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí, đồng đội.

Tác giả tham gia phát thanh dã chiến trên tàu. Ảnh: Quang Khôi

Tác giả tham gia phát thanh dã chiến trên tàu. Ảnh: Quang Khôi

Đồng vọng đất liền - Trường Sa

Một cảm giác thật kỳ lạ là khi đặt chân lên Trường Sa, chúng tôi lại thấy mình như đang trở về một nơi thân thuộc biết nhường nào. Bởi, đất mẹ cũng chính là đây, ở giữa biển Đông mênh mông này.

Đất mẹ với cờ Tổ quốc, thấp thoáng mái nhà, ngôi chùa, cuộc sống người dân bình dị… Giữa biển cả mênh mông vẫn có đất đai của người Việt, có dáng hình người dân Việt Nam cần cù lao động và những tiếng cười nói của con trẻ, có tán bàng vuông - quốc hoa của Trường Sa - vẫn ngày ngày che chở cho đảo trước sóng gió khắc nghiệt của biển. Hình ảnh những người con của Trường Sa, những chiến sĩ Trường Sa cũng giống như cây bàng vuông, cây phong ba. Họ là những bông hoa của biển, lặng lẽ nhưng bền bỉ, kiên gan trước muôn trùng sóng gió.

Ở nơi này, mỗi con người, mỗi cảnh vật... là những câu chuyện đáng để chúng ta phải suy ngẫm và trân trọng. Trân trọng những con người ở đây và rồi trân trọng hơn những gì mình đang có trong cuộc sống ở đất liền.

Bởi vậy, chúng tôi luôn muốn nhắn gửi tới cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc rằng: Các anh luôn có một bến bờ bình yên, luôn có một nguồn sức mạnh vô tận, niềm tin và tình yêu thương nơi đất liền. Đó là sức mạnh cộng sinh để các anh đạp sóng gió, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng: Bảo vệ máu thịt của Tổ quốc ở biển Đông.

Đất liền luôn đùm bọc, yêu thương và hướng về những người con nơi đầu sóng ngọn gió. Và họ, những chiến sĩ Trường Sa, cũng luôn hướng về đất mẹ. Đó là sự đồng vọng của đất liền và Trường Sa, là nguồn sức mạnh vô tận để cùng nhau quyết tâm gìn giữ biển trời của Tổ quốc.

Lần đầu tiên đến với quần đảo máu thịt của Tổ quốc ở biển Đông, với tôi, đó giống như hành trình trở về, về với một nơi rất thiêng liêng, ở ngay trong tim mình. Trường Sa gần lắm, ở ngay trong tim mỗi người dân Việt Nam!

Hiệu triệu những trái tim yêu Tổ quốc

Dẫu có say sóng, đuối sức trong hải trình thì mọi người vẫn "cháy" hết mình với mỗi chương trình văn nghệ. Từ trước khi bước lên tàu đến lúc rời bến về lại phố thị, các thành viên đoàn công tác đều thuộc làu "Khúc quân ca Trường Sa".

Ở bất cứ góc nào đó của con tàu, chúng tôi đều có thể nghe những thanh âm vang lên sôi nổi, hào hùng: "Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta...". Lên các đảo, từ những em bé mẫu giáo đến những người lính hải quân, ai cũng thuộc nằm lòng và sẵn sàng cất cao tiếng hát, hòa chung vào sự kết nối, hiệu triệu những trái tim yêu Tổ quốc cùng hướng về biển đảo quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.