Về Đê Tul ngắm nhà rông "chồng", nhà rông "vợ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Làng Đê Tul (xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) nằm trên đỉnh một quả đồi lớn, thẳng tầm mắt là dãy Chư Nâm-dãy núi cao nhất ở khu vực phía Tây của tỉnh. Đây có lẽ là ngôi làng Bahnar duy nhất ở Tây Nguyên có đến 2 nhà rông. Người làng dành cho 2 nhà rông này cách gọi khá đặc biệt: nhà rông “chồng”, nhà rông “vợ”.
Nguyên bản, làng có tên là làng Tul Đoa, sau chia tách thành 2 làng: Đê Tul và Đê Đoa. Đây chính là quê hương của bok Wừu. Khu lưu niệm Anh hùng Wừu vừa được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào cuối tháng 10-2018.
Nhà rông cũng... có đôi
Lý giải về sự khác biệt này, già làng Đê Tul-ông Nghir (73 tuổi) cho biết: Như bao làng Bahnar khác, trước đây, Đê Tul chỉ có một nhà rông duy nhất nằm ở giữa làng. Sau bởi làng Đê Tul quá lớn, một phần người dân tái định cư ra vùng đất mới nên làng làm thêm nhà rông thứ 2 để làm nơi sinh hoạt cộng đồng. 2 nhà rông nằm cách nhau tầm 500 m. “Người làng Đê Tul quan niệm, vạn vật cũng giống như con người, cũng phải có đôi thì mới hòa hợp, cân bằng. Nhà rông của làng cũng vậy”-già Nghir nói. Vậy là, nhà rông “chồng”, nhà rông “vợ” chính thức được người làng Đê Tul “phân vai”.
Được dựng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nhưng tiếc thay, nhà rông “chồng” nguyên bản đã bị cháy cách đây hơn 2 năm. Đây từng là nhà rông lớn và đẹp nhất vùng Đak Sơ Mei, là niềm tự hào của làng Đê Tul. Nhà rông này cũng là nơi ghi dấu ấn đầu tiên trên hành trình “học việc” làm nhà rông của già Nghir. Để rồi giờ đây già đã là một trong những “kiến trúc sư” nhà rông chính hiệu của làng.
 Nhà rông “vợ” ở làng Đê Tul, xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Lê Hòa
Nhà rông “vợ” ở làng Đê Tul, xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Lê Hòa
“Ngày ấy, bởi từng có thời gian hoạt động cách mạng nên tôi được dân làng bầu làm trưởng thôn dù mới hơn 30 tuổi. Việc làm nhà rông vì thế tôi ghi nhớ nằm lòng. Dân làng đã mất hơn một tháng trời lao động cật lực mới dựng xong. Và rồi, trong một lần chơi đùa, lũ trẻ con đã sơ ý làm cháy nhà rông này sau ngót 40 năm tồn tại”-già Nghir không giấu được vẻ tiếc nuối. Hiện nhà rông “chồng” đã được dựng lại bằng trụ gỗ, mái lợp tôn.
May mắn thay, nhà rông “vợ”, nằm sát bên quốc lộ 19D, vẫn còn giữ nguyên hiện trạng của một nhà rông nguyên bản của người Bahnar vùng Đak Sơ Mei với mái tranh, tường bằng phên tre nứa và cột gỗ, xà gỗ. Tất cả đều được đục đẽo, cưa cắt thủ công. Từ khi nhà rông “chồng” bị cháy, nhà rông “vợ” trở thành nhà rông nguyên bản đẹp nhất vùng Đak Sơ Mei. Chính già Nghir là người chỉ huy xây dựng công trình này. “Đó là tháng 7-2005, khi người làng Đê Tul đã hoàn tất thu hoạch vụ mùa. Cả làng huy động lực lượng để làm nhà rông “vợ”. Hơn chục thanh niên trai tráng lên rừng chặt những cây gỗ lớn về làm cột, vì kèo. Phụ nữ thì người chặt tre nứa, người cắt tranh lợp mái. Mất hơn 20 ngày nhà rông “vợ” mới hoàn thành. Làng mổ 3 con heo, bày hàng chục ghè rượu ngon và mở hội đánh chiêng ròng rã suốt 2 ngày đêm để mừng nhà rông mới”-già Nghir nhớ lại.
Hiện nay, khi về Đak Sơ Mei, từ trung tâm xã chạy dọc theo quốc lộ 19D, chúng ta sẽ thấy nhà rông “vợ” sừng sững, trầm mặc đứng bên đường. Nhà rông cao tầm 12 m với mái tranh cao vút, dáng vun tròn. 8 cây cột trụ bằng gỗ bình linh vững chãi. 2 bên cầu thang phía trước nhà rông được đặt 2 bức tượng gỗ, một nam một nữ. Dù nhìn từ bên ngoài nhà rông “vợ” đã có phần xuống cấp nhưng bên trong vẫn rất chắc chắn và mát mẻ. 
Linh hồn làng Đê Tul
Làng Đê Tul có trên 160 hộ, hầu hết là người Bahnar, chỉ có số ít hộ người Kinh vào làm ăn, buôn bán. Có lẽ do làng nằm ngay trung tâm xã nên người dân Đê Tul có tư duy cởi mở hơn, đặc biệt là tư tưởng nam nữ bình quyền trong xã hội. Quan niệm mọi thứ “có đôi” luôn gắn chặt trong đời sống sinh hoạt người làng Đê Tul, từ ghè rượu vợ-chồng đến nhà rông cũng có cặp, có đôi... Ông Dơm-Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei-chia sẻ: “Thường người Bahnar không cho phép phụ nữ bước lên nhà rông. Vậy nhưng ở Đê Tul lại có hẳn một ngôi nhà rông “vợ”. Đây là chi tiết khá thú vị. Điều này cho thấy tư duy tiến bộ, vượt khỏi quan niệm truyền thống lâu đời”.
Vì có tới 2 nhà rông nên người làng Đê Tul phân vai trò rất rõ: nhà rông “chồng” là nơi tổ chức các cuộc hội họp, hòa giải, xử phạt… dành cho những người đàn ông trong làng; ngược lại, nhà rông “vợ” là nơi hội họp của nữ giới. Ở Đê Tul, vài trò của già làng và tính cấu kết cộng đồng, hệ thống luật tục vẫn còn phát huy sức mạnh giáo dục to lớn. “Thanh niên chưa vợ mà lỡ làm con gái có bầu trước khi cưới sẽ bị đưa lên nhà rông “chồng” để già làng bàn cách xử phạt; phụ nữ lại bị đưa qua nhà rông “vợ” để hội đồng làng luận tội. Những người phạm tội trộm cắp vặt, mâu thuẫn cãi vã nhau không thể tự giải quyết cũng được đưa ra cộng đồng làng xem xét”-già Nghir kể.
Thêm một điểm độc đáo nữa là Đê Tul hiện có đến… 9 già làng, trong đó ông Nghir là già làng trưởng. Các già làng đều là những người có uy tín trong cộng đồng, được cộng đồng tin tưởng trao nắm giữ các trọng trách khác nhau: già làng nước (cầu mưa, cúng bến nước), già làng lửa, già làng lo các việc cúng tế, già làng phân xử, hòa giải… Tất cả các công việc chung của làng đều diễn ra dưới mái nhà rông. “Dù cuộc sống có thay đổi thế nào thì nhà rông vẫn là linh hồn, là trái tim của làng Đê Tul”-ông Pi Năng Hiêu-Bí thư chi bộ làng Đê Tul-tự hào nói.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

null