Về đâu nhà cổ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thống kê chưa đầy đủ, TPHCM còn hàng trăm căn nhà cổ, biệt thự, công trình kiến trúc nghệ thuật cổ có giá trị văn hóa, lịch sử. Khác với làng cổ ở Hà Nội, phố cổ ở Hội An, nhà cổ ở TPHCM một số nằm rải rác trong nội thành, phần nhiều tọa lạc ở các quận, huyện vùng ven và ngoại thành thành phố...
Tuy nhiên, vừa chịu sự tác động của thời gian, vừa phải gồng mình trong cơn lốc đô thị hóa mạnh mẽ, những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi ở TPHCM đang đối mặt với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ biến mất. 
Gồng mình trong cơn lốc đô thị hóa
So với nhà cổ ở miền Bắc, nhà vườn ở miền Trung, nhà cổ ở Đồng Nai, Bình Dương thì nhà cổ ở TPHCM mang phong cách rất đặc trưng của con người và vùng đất Nam bộ. Kiểu dáng không quá rườm rà, phong thái nhẹ nhàng thanh thoát, không gian thoáng đãng, đồng thời vẫn thể hiện được những đường nét tinh xảo của nét kiến trúc dân gian truyền thống.
Trong nhà cổ, ngoài gian chính để làm nơi bài trí thờ cúng, không gian sinh hoạt xung quanh thường rộng rãi, khuôn viên sân vườn khoáng đạt và cũng thật ấm cúng. Một trong những ngôi nhà cổ được xếp hạng di tích đầu tiên ở TPHCM là căn nhà của cố học giả Vương Hồng Sển. 
 
Nhà cổ của bà Trần Thị Kim Hồng, ở huyện Nhà Bè, TPHCM
Nhà cổ của bà Trần Thị Kim Hồng, ở huyện Nhà Bè, TPHCM
Ngôi nhà cổ của cụ Vương nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh, gồm 5 gian 2 chái, ngang 15m, sâu 20m, tọa lạc trên mảnh đất diện tích khoảng 750m2.
Lúc sinh thời, cụ Vương Hồng Sển bỏ công tìm kiếm và mua nguyên căn nhà cổ kính này ở vùng ven miệt Phú Xuân - Nhà Bè, sau đó mang về dựng lại gần khu vực chợ Bà Chiểu vào năm 1952.
Gần nửa thế kỷ sống ở đây, cụ Vương đã bỏ nhiều công sức vun bồi để căn nhà mang dáng dấp cổ xưa, những vật dụng trang trí đậm dấu ấn thời gian.
Các tạp chí danh tiếng trên thế giới như Time, Newsweek đã từng đến tìm hiểu, giới thiệu về ngôi nhà chứa đựng nhiều giá trị văn hóa này. 
Căn nhà đến nay vẫn giữ được khá nguyên vẹn hình dáng. Những chiếc cột lớn khá chắc chắn, vững chãi đỡ phần kết cấu phức tạp của ngôi nhà. Mặt trước và bên trong nhà cổ là vô số cấu trúc, hoa văn chạm trổ công phu mang nét cổ xưa. Kèo của ngôi nhà được làm từ những thanh gỗ lớn, nhiều họa tiết điêu khắc tinh xảo, bên trong nhiều nơi bị mối mọt xâm hại. Mái ngói cổ kính và rêu phong, đặc biệt những viên gạch âm dương màu ngọc bích gắn dọc mái hiên được đánh giá là hiếm thấy.
Khi cụ Vương còn sống, quanh khuôn viên căn nhà cổ này rợp bóng cây xoài, sầu riêng… và đẹp nhất là những gốc mai cổ thụ. Tiếc là hiện nay, cây cối hầu như đã bị chặt bỏ hết, thay vào đó là khoảnh sân bêtông. 
Tháng 8-2003, UBND TPHCM đã ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với nhà của cụ Vương Hồng Sển là “Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ dân dụng truyền thống”, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. 
Xuôi quốc lộ 1A về huyện Bình Chánh, chúng tôi đến ngôi nhà cổ của cụ bà Lê Thị Hạnh ở xã An Phú Tây. Ngôi nhà cổ nằm giữa một khu vườn rộng tĩnh lặng với nhiều cây xanh bao quanh.
Con trai của cụ bà Lê Thị Hạnh là ông Huỳnh Kim Phú, cho biết: Ngôi nhà do ông cố của ông là quan tri huyện Phạm Văn Huynh xây dựng năm nào chưa rõ, nhưng được hoàn thành vào năm 1900.
Trong nhà có treo một bảng hiệu đề 3 chữ Hán là Long Quan Hiệu. Nhà được xây dựng theo kiến trúc kiểu ba gian, hai chái, nóc bánh ú, có 36 cột gỗ đỏ, các đầu kèo đều được chạm khắc hoa văn hình rồng, nền nhà được lót bằng gạch hình lục giác màu đỏ.
Theo các nhà nghiên cứu, loại gạch lục giác này hầu như rất hiếm thấy tại các nhà cổ ở TPHCM. Theo ông Huỳnh Kim Phú, từ đó đến nay, ngôi nhà đã trải qua 2 lần trùng tu. Lần đầu vào năm 1963, gia đình đã thay 3 giàn cửa, cửa sổ, các cây rui, mè do bị mối mọt xâm hại.
Năm 2004, gia đình ông Phú lại một lần nữa trùng tu, phục chế lại giàn cửa bằng gỗ căm xe, thay một số ngói và quét lại các bức tường lâu ngày đã mục, vôi vữa bong tróc. 
Không chỉ lưu giữ hầu như nguyên vẹn đặc trưng kiến trúc cổ xưa, căn nhà cổ này còn mang đậm dấu ấn lịch sử những năm kháng chiến chống Pháp ở Sài Gòn - Gia Định.
Ông Phú cho biết thêm, những năm 1945 - 1946, chính nhờ cái trang thờ rộng lớn của căn nhà và sự tinh ý của vợ chồng bà Lê Thị Hạnh mà nhiều cán bộ cách mạng như: Huỳnh Văn Tiễng, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Chì, Huỳnh Văn Vàng, Ung Văn Khiêm… đã thoát khỏi sự truy lùng của giặc Pháp trong gang tấc. Về sau, căn nhà này còn là cơ sở hội họp của Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam bộ lúc bấy giờ. 
Gian nan bảo tồn
Đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng là căn nhà cổ của bà Trần Thị Kim Hồng ở khu phố 5, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Người nhà cho biết, căn nhà được xây dựng năm 1870, kiến trúc kiểu ba gian, hai chái, được chạm khắc nghệ thuật rất công phu, tỉ mỉ.
Nội thất bên trong hầu như toàn bằng gỗ quý, bàn, ghế, tủ thờ bóng nét với thời gian, chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, nhiều đồ trang trí như đèn treo được sản xuất từ thời Pháp, hoành phi, câu đối, liễn, bao lam… được chạm trổ tinh xảo và tương đối nguyên vẹn.
Theo bà Hồng, gia đình bà đã nhiều lần sửa chữa, sơn phết lại vì các bức tường lâu ngày đã mục, nứt toác và phải nâng nền để chống ngập. Bà Hồng cho biết thêm, cùng với căn nhà của bà, cách đó không xa còn có ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Kim Chung (xây dựng năm 1879, ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè) đã từng là phim trường của nhiều đoàn phim như: Con thú tật nguyền, Dòng sông không quên, Mùa nước nổi, Ngọn cỏ gió đùa, Người Bình Xuyên... 
Ở thị trấn huyện Hóc Môn, chúng tôi tìm đến nhà của bà Ngô Thị Anh Đào. Người quản lý ngôi nhà cho biết, nhà được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 ở Biên Hòa, Đồng Nai. Khoảng năm 1942, chủ nhân ngôi nhà cho di chuyển toàn bộ khung nhà về địa chỉ hiện tại.
Trong khuôn viên rộng 4.000m2, căn nhà có kiến trúc cổ dân gian truyền thống rất điển hình với ba gian, hai chái, mái ngói, nền gạch, nóc trang trí kỳ lân, trên các cột, kèo và bao lam đều có chạm khắc nhiều họa tiết tinh vi.
Bà Anh Đào chỉ chúng tôi xem các đầu kèo, rui mè, vài cây cột hư hại, loang lổ vì mối mọt xâm hại khá nhiều, gia đình bà phải xây thêm khối xi măng làm trụ đỡ bên dưới, mỗi năm đều xử lý mối mọt 2 lần bằng hóa chất…
Tọa lạc trong khu dân cư ở đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận là nhà cổ của bà Trần Thị Ngọc Thảo. Khuôn viên 1.500m2 với sân vườn yên tĩnh, ngôi nhà có niên đại hơn 100 năm này hầu như vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc cổ, ba gian, hai chái, cột kèo gỗ khá chắc chắn, nhưng mái ngói nhiều nơi bị hư hại.
Căn nhà đã một lần thay kèo bằng loại gỗ quý được đặt mua từ Biên Hòa. Chủ nhân cả ba căn nhà đều tâm tư: “Chúng tôi đã trùng tu nhiều lần, nhưng tương lai chưa biết căn nhà còn giữ được đến khi nào”. 
Theo ông Trương Kim Quân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích TPHCM, khó khăn nhất trong việc bảo tồn nhà cổ ở TPHCM hiện nay là do hầu hết các nhà cổ đều thuộc sở hữu tư nhân, do tư nhân quản lý.
Để bảo tồn và xếp hạng di tích đối với những ngôi nhà có giá trị văn hóa, lịch sử, giá trị kiến trúc nghệ thuật, cần phải được sự đồng thuận của người chủ sở hữu.
Hiện TPHCM mới chỉ có 2 căn nhà được xếp hạng di tích cấp TP là nhà của cụ Vương Hồng Sển và nhà cổ của ông Huỳnh Kim Phú.
Cũng theo ông Quân, theo quyết định phê duyệt mới nhất của UBND TPHCM (Quyết định 923/QĐ-UBND ngày 7-3-2017), trong số 100 công trình, địa điểm đưa vào danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TPHCM chỉ có 3 nhà cổ. Đó là nhà ông Nguyễn Văn Thọ, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, nhà bà Trần Thị Kim Hồng và nhà ông Nguyễn Kim Chung ở huyện Nhà Bè.
Nguy cơ biến mất là có thật
Trong cơn lốc đô thị hóa, nhiều ngôi nhà cổ ở TPHCM bị ảnh hưởng. Không chỉ thế, nhiều ngôi nhà được xem là dấu ấn quý giá của Sài Gòn xưa còn sót lại đang đứng trước nguy cơ biến mất.
Thực tế, đã có nhiều nhà cổ, biệt thự cổ, hoặc biến mất, hoặc bị cải tạo thành hiện đại như nhà ông Phạm Văn Đúng, ở thị trấn Hóc Môn. Nhà xây dựng từ cuối thế kỷ 19, trải qua hai lần trùng tu sửa chữa, hiện nay đã hoàn toàn mang kiến trúc hiện đại; nhà ông Trần Minh Thạc ở Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, cũng là nhà cổ dân gian truyền thống với vật liệu gỗ, ba gian, hai chái. Năm 2002, chủ nhà trùng tu và kết quả đã khoác chiếc áo kiến trúc hiện đại; ngôi nhà cổ ở số 237 đường Nơ Trang Long và nhà của ông Trương Văn Lánh, cùng ở Bình Thạnh hầu như đã bị xóa hết những dấu vết cổ xưa. 
Minh An (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Tùy theo điều kiện của từng gia đình để chuẩn bị quy mô lễ cúng lớn hay nhỏ

Gia Lai: Độc đáo lễ thổi tai của người Jrai

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui huyện Phú Thiện năm 2025, sáng 27-3, tại xã Ia Yeng đã diễn ra lễ thổi tai của người Jrai. Nghi lễ được tái hiện rõ nét giúp du khách hiểu được ý nghĩa văn hóa tâm linh trong đời sống của người Jrai nơi đây.

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

Lễ cầu mưa trên đỉnh núi thần: Di sản đặc biệt

(GLO)- Trên đời có thực sự tồn tại những con người có quyền năng hô mưa gọi gió? Chính hiện thực và truyền thuyết hư ảo đan cài vào nhau khiến lễ cầu mưa của Yang Pơtao Apui ở thung lũng Ayun Hạ trở thành một hiện tượng đặc biệt, hấp dẫn bởi sự linh thiêng, huyền bí.

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

Tự hào con cháu Hai Bà Trưng

(GLO)- Đền thờ Hai Bà Trưng là di tích quốc gia đặc biệt, tọa lạc tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Đây cũng là quê hương của Hai Bà Trưng-những nữ tướng anh hùng đã nổi dậy chống quân xâm lược nhà Hán.

 Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Linh thiêng lễ cúng Quý Xuân tại An Khê

(GLO)- Ngày 8 và 9-3 (nhằm mùng 9 và 10-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân tại An Khê trường và An Khê đình thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Lam Nguyên

Nghĩ suy trong mùa lễ hội

(GLO)- Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian đậm tính cộng đồng và được tổ chức khắp mọi miền đất nước. Ngoài 2 dân tộc bản địa Jrai và Bahnar, trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn có 42 dân tộc anh em khác sinh sống với bản sắc văn hóa lễ hội độc đáo.

Nối nghề

Nối nghề

Lần đầu tiên nghệ nhân Y Pư giới thiệu nghề làm gốm thủ công tại Bảo tàng tỉnh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 (năm 2016) đã để lại ấn tượng đẹp.

Ông Đinh Plih sắp xếp bộ cồng chiêng và các vật dụng sẵn sàng đem theo khi đi trình diễn, quảng bá văn hóa dân tộc Bahnar. Ảnh: N.M

Đinh Plih: Tự hào “vốn liếng” văn hóa Bahnar

(GLO)- “Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở chỗ tiền bạc mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào”. Câu nói này thật đúng đối với ông Đinh Plih (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Với ông, hạnh phúc đơn giản là bản thân được sống trọn với đam mê.

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

Sức sống của lễ hội Tây Nguyên

(GLO)- Hoa pơ lang thắp lửa cuối khu nhà mồ làng Pyang, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Nổi bật giữa lớp lớp nhà mồ cũ là 3 nhà mồ mới làm. Đó là những dấu hiệu mùa lễ hội giữa núi rừng Trường Sơn.

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

Lễ bỏ mả của người Bahnar ở Kông Chro

(GLO)- Từ 21 đến 23-2, làng Pyang (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tưng bừng tổ chức lễ bỏ mả-một trong những lễ hội lớn và đặc sắc nhất của người Bahnar Đông Trường Sơn

Lễ báo hiếu: Thơm thảo tấm lòng con cái

Lễ báo hiếu, thơm thảo tấm lòng con cái

(GLO)- Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người Bahnar luôn nhắc nhau: “Phải kính trọng cha mẹ như mặt trăng, kính trọng ông bà như mặt trời”. Khi đã trưởng thành, con cái đều nghĩ đến việc tổ chức lễ báo hiếu cha mẹ (teh nhung ăn kră).