Tỷ phú giữa vùng "đất chết"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cùng với việc triển khai sản xuất thành công nhiều mô hình trên diện rộng, ông Nguyễn Lợi Đức còn mang về cho nông dân rất nhiều giống lúa đạt năng suất rất cao.

Dù chỉ học hết lớp 7 ở vùng sông nước ĐBSCL nhưng những gì ông Nguyễn Lợi Đức (65 tuổi; ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) làm được đã thôi thúc chúng tôi tìm hiểu.

Theo con đường mình chọn

Đến trang trại Lợi Đức của ông ở ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, chúng tôi gặp lúc vợ chồng ông cùng ăn cơm chiều với hàng chục công nhân trong không khí ấm áp, chân tình. Bữa cơm đạm bạc với cá rô đồng, cá lóc kho lạt, canh chua bông súng, bầu luộc, dưa leo, rau muống xào nhưng đầy ắp tiếng cười.

 

Ông Nguyễn Lợi Đức với trang trại bò của mình.
Ông Nguyễn Lợi Đức với trang trại bò của mình.

Anh Võ Văn Hai (40 tuổi), công nhân trang trại Lợi Đức, vui vẻ kể: "Ở đây không có sự phân biệt giữa chủ và 40 người làm công. Những người ở xa được ông Đức cho ngủ tại chỗ và bao cơm ăn. Có làm gì sai thì ổng nhắc nhở rất khéo, rất hài hước mà mình thấy nhột nên sửa sai tức thì. Người ta tốt như vậy nên công nhân không làm hết mình mới lạ. Giàu có vậy mà ổng toàn ăn cơm chung với công nhân, hiếm người được vậy lắm".

Ngồi nhâm nhi ly trà nóng trong đêm, ông Đức tâm sự với chúng tôi về cuộc đời gian khổ có, thành công có và những ước mơ của mình.

Xuất thân từ nông dân nghèo ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, từ nhỏ ông đã theo gia đình định cư ở Campuchia. Ở đây, ông học đến lớp 7 rồi nghỉ. Thời gian này giúp ông thông thạo ngôn ngữ cũng như cung cách làm ăn của xứ chùa Tháp. Năm 1973, ông trở về Việt Nam và sinh sống tại xã biên giới Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) bằng nghề mua bán các loại thủy sản và mắm đồng. Thuận lợi tiếp nối, năm 1978, ông chuyển sang nghề nuôi cá bè trên sông. Thời kỳ này được xem là "hoàng kim" của ông.

Trong một lần về thăm quê, ông quyết định chuyển nghề để canh tác 30 công đất đầu tiên với cách làm rất riêng.

Ông Đức nhớ: "Tôi quyết định đăng ký theo học các khóa tập huấn nông nghiệp do Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. Vì thế, tôi được đích thân GS-TS Võ Tòng Xuân trực tiếp định hướng phát triển cây lúa trên vùng đất nhiều người gọi là "đất chết" này. Từ đó, giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Hồi đầu ai cũng nói tôi tưng tưng nhưng tôi bất chấp để đi theo con đường mình chọn".

Nói là làm nhưng tính toán

Dự đoán nhà nước sẽ đầu tư lớn về giao thông đường thủy lẫn đường bộ, trong đó có kênh đào T5 (còn gọi là kênh Võ Văn Kiệt đấu nối sông rạch của xã Lương An Trà vào kênh Vĩnh Tế) để "giải cứu" hàng chục ngàn hecta đất phèn đang "chết"; cạnh đó là dự án đầu tư nhà máy chế biến bột mì lớn nhất ĐBSCL đang hoàn thành, ông Đức tranh thủ nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng hàng chục rồi hàng trăm công đất vốn chỉ canh tác được một vụ với sản lượng chỉ đạt từ 6-8 giạ lúa/công) rồi liên kết với Trường Đại học Nông Lâm TP HCM thực hiện mô hình cào phẳng đồng ruộng bằng tia laser.

Mô hình này rất thành công nên mở ra một triển vọng mới cho ruộng đồng quê ông lẫn các xã lân cận. Cùng với việc triển khai sản xuất trên diện rộng, ông còn mang về cho nông dân rất nhiều giống lúa đạt năng suất rất cao như OM 50504, 2517, 4518...

Với trên 1.000 công ruộng luôn trúng mùa, mỗi năm mang lại cho gia đình ông Đức hàng trăm triệu đồng. Thừa thắng xông lên, ông mở cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu, bán lúa giống cho nông dân quanh vùng. Mỗi năm, lãi từ nguồn thu của 10.000-15.000 tấn lúa giống mang về cho ông từ 4-5 tỉ đồng, chưa kể lãi từ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tiếng lành đồn xa.

Năm 2013, ông Đức quyết định thu hẹp lĩnh vực kinh doanh lúa giống để chuyển sang phát triển trang trại nuôi bò tại xã Vĩnh Gia. Lý giải về quyết định bất ngờ này, bà Nguyễn Thị Thanh - vợ ông - bật mí: "Thấy rơm rạ của 1.000 công đất nhà hơi bị dư, ổng bàn với tui chuyển sang nuôi bò thịt lẫn bò con theo phương thức công nghệ hiện đại để tận dụng triệt để nguồn rơm khô, tui nhất trí liền. Tánh khí ổng là vậy, hễ nói là làm nhưng làm phải tính toán khoa học".

Hiện với diện tích trên 71 ha, ông Đức dành khoảng 3 ha làm trang trại bò nuôi hơn 400 con bò thịt và 200 con bò nái với các giống bò Pháp, bò Lai Sin, bò Úc... Sau chi phí, mỗi năm ông còn lãi từ 4-5 tỉ đồng từ việc bán bò.

Vừa có tiền vừa đỡ hao tốn

Dẫn chúng tôi tham quan các ô nuôi bò, ông Đức bất ngờ hỏi: "Mấy ông có biết nhiều về mô hình chuối Nam Mỹ xuất khẩu đang rất thịnh hành không". Thấy chúng tôi lúng túng, ông cười rất "lúa" và mời tham quan luôn mô hình trồng chuối mà ông thực hiện từ năm 2016 trên diện tích 550 công đất. Đây được xem là diện tích trồng chuối xuất khẩu tư nhân lớn nhất ở ĐBSCL đến thời điểm hiện tại.

Vừa bơi xuồng đưa chúng tôi len lỏi vào vườn chuối, ông Đức kể nguyên cơ: "Tôi nuôi trên 600 con bò, dự kiến sẽ tăng lên 1.000 con trong tương lai, nếu không tận dụng hết nguồn phân mỗi tháng từ 130-140 tấn/tháng thì rất lãng phí. Từ đó, tôi nghĩ đến mô hình dùng phân bò để bón cho 55 ha chuối xuất khẩu, vừa có tiền vừa đỡ hao tốn nguồn phân".

Với cách làm này, năm đầu tiên (2016), ông đã thu lãi trên 3 tỉ đồng. Ông cũng khác người ở chỗ với những buồng chuối bị "lỗi" không thể xuất khẩu, ông tận dụng làm thức ăn xen kẽ rơm cho đàn bò để tiết kiệm chi phí thức ăn và giúp đàn bò tăng trọng nhanh, màu da đẹp, thịt săn chắc.

Ông Đức còn cho biết đang làm mô hình nuôi trùn quế trên diện tích 3.000 m2, kết quả rất khả quan. "Đây là mô hình tương đối khó làm nhưng nguồn lợi rất lớn. Nguồn thức ăn chủ yếu vẫn là phân bò, nếu thành công tôi sẽ tiếp tục đầu tư với quy mô lớn hơn" - ông Đức tin tưởng và còn cho biết vợ ông đang khẩn trương xây nhà nuôi yến và đang trồng 4.500 cây bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc.

Với những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Lợi Đức đã được tặng nhiều bằng khen của các cấp, được công nhận là Nông dân sản xuất giỏi toàn quốc năm 2009. Đặc biệt mới đây, ông còn được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Trương Thanh Liêm/nld

Có thể bạn quan tâm

Nghề của niềm đam mê

Nghề của niềm đam mê

Ở xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa), nhiều người biết anh Mai Ngọc Trương Vinh (35 tuổi), bởi anh nổi tiếng với nghề đúc chậu hoa, cây cảnh, có hoa văn, họa tiết độc đáo.

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.