Tục xả xui của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Người Jrai có tục Boah H’Drieng (xả xui) để cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình khi sắp thực hiện một công việc quan trọng hoặc khi bản thân gặp rắc rối trong cuộc sống.
Lễ Boah H’Drieng được tổ chức nhằm cầu mong Yàng mang đi cái xấu xa, bệnh tật, đen đủi. Chủ trì buổi lễ là già làng hoặc người uy tín. Do đặc thù của công việc nương rẫy nên người Jrai thường chọn làm lễ sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. 
Chị Siu H’Ngân (thôn Chrôh Pơnan B, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) cho hay: “Còn vài tháng nữa là tới ngày sinh con đầu lòng nên mình đến nhờ già làng làm lễ Boah H’Drieng để cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với cả 2 mẹ con”. Còn anh Rcom Mak (chồng chị H’Ngân) thì chia sẻ: “Mình làm lễ này với mong muốn vợ mình được yên tâm và mọi việc đều suôn sẻ hơn trong thời gian sinh con đầu lòng”.
Sau buổi lễ, già làng và chị H’Ngân  trở về nhà để tiếp tục làm lễ bày tỏ mong muốn các thần linh, ông bà, tổ tiên phù hộ. Ảnh: R.H
Sau buổi lễ, già làng và chị H’Ngân trở về nhà để tiếp tục làm lễ bày tỏ mong muốn các thần linh, ông bà, tổ tiên phù hộ. Ảnh: R.H
Thông thường, gia đình chuẩn bị 1 ché rượu, 1 con gà trống để cúng Yàng. Địa điểm làm lễ là một dòng sông hay dòng suối. Người muốn xả xui được già làng hướng dẫn các thủ tục trầm mình, tắm dưới lòng sông để gột rửa những điều xấu xa, vận xui. Tiếp đến, già làng choàng lên người gia chủ 1 chiếc áo cũ rồi lấy rượu với máu gà đã trộn sẵn, vừa cầu khấn vừa bôi 7 lần lên sau lưng áo của người được xả xui; lấy đầu gà quét 7 lần vào đôi tay. Sau đó, người được xả xui phải lội ngược dòng sông/suối qua 1 thanh tre, hai bên buộc dây màu trắng được đóng sẵn tại dòng sông/suối. Việc buộc dây trắng mang ý nghĩa tâm linh, biểu tượng cho cái đẹp, cái ơn phước của Yàng để ngăn cản những điều đen đủi bám theo trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi lội ngược qua cái “cổng thần linh”, người được xả xui cởi bỏ cái áo cũ thả theo dòng nước cho nước cuốn trôi đi với mục đích vứt bỏ cái cũ, cái xấu và làm sạch tâm hồn, thân thể. 
Kết thúc buổi lễ, già làng và người được xả xui trở về nhà để tiếp tục làm lễ cầu mong các thần linh, ông bà, tổ tiên phù hộ. Người nhà sẽ mời mọi người uống ngụm rượu ghè chung vui, cuối cùng già làng sẽ cầu chúc mọi điều tốt lành đến với gia chủ.
Già làng Ksor Diơng cho hay: “Trước đây do điều kiện sống còn khó khăn, chưa có bệnh viện, thuốc men nên người Jrai thường làm lễ Boah H’Drieng để cầu mong Yàng phù hộ, bảo vệ, giúp đỡ dân làng được ấm no, khỏi bị bệnh tật. Bây giờ hiện đại rồi, khi bệnh tật, đau ốm thì đến bệnh viện, ai cũng có thẻ bảo hiểm y tế nên không phải lo. Giờ thì chúng tôi làm lễ này với mục đích trấn an tinh thần và cũng là để lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Jrai cho con cháu trong làng biết”.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

Chất trữ tình trong trường ca Xing Chơ Niếp

(GLO)- Trường ca Xing Chơ Niếp của dân tộc Ê Đê được sưu tầm ở vùng Krông Pa (cũng có người cho rằng đây là trường ca của người Bahnar Chăm ở Krông Pa) từ những năm 80 của thế kỷ trước, cùng thời với H’mon Đăm Noi của người Bahnar được sưu tầm ở vùng Kông Chro ngày nay.
Thương lắm, nhà Rông…

Thương lắm, nhà Rông…

Đó là một trong những ngôi nhà Rông cổ và đẹp nhất nhì xứ này còn giữ lại hầu như nguyên vẹn ét xưa cũ trên cao nguyên. Nhưng ngọn lửa đã đốt trụi những gì tinh túy nhất của làng. Ngọn lửa bốc lên cháy rực bỏng rát trong tim của mỗi người làng một nỗi đau nhưng nhức.
Báo ân trọn vẹn mùa Vu Lan

Báo ân trọn vẹn mùa Vu Lan

Nói đến Vu Lan chính là nói đến tinh thần báo hiếu báo ân, tinh thần cứu độ của đạo Phật. Nhưng báo hiếu, tri ân theo tinh thần Phật pháp không phải là sa đà cầu cúng, đốt vàng mã theo kiểu “trần sao âm vậy” như tục lệ dân gian.
Độc đáo lễ cúng kết nghĩa của người Jrai

Độc đáo lễ cúng kết nghĩa của người Jrai

(GLO)- Hiện nay, cộng đồng người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nhiều nghi lễ độc đáo. Trong đó, lễ cúng kết nghĩa buôn làng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lập lại “trật tự âm thanh” cồng chiêng

Lập lại “trật tự âm thanh” cồng chiêng

(GLO)- Đó là mong muốn của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) khi tham gia đứng lớp truyền dạy cách thức gò chỉnh chiêng cho hơn 80 nghệ nhân Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 26-7 đến 28-8.
Thêm không gian cho cồng chiêng

Thêm không gian cho cồng chiêng

(GLO)- Dự án phòng trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hoàn thiện và đưa vào sử dụng, ngoài mục tiêu tôn vinh di sản sẽ tạo sức hút đáng kể cho du lịch địa phương.