(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.
Theo dân gian, thắp hương là cách kết nối tâm linh, "mời" tổ tiên, thần linh về chứng giám lòng thành. Khói hương (hỏa) và chén nước (thủy) tạo nên sự cân bằng âm dương, hoàn thiện nghi lễ.
(GLO)- Thông qua hoạt động phục dựng lễ hội có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, nhiều nghi lễ của đồng bào Bahnar, Jrai ở Gia Lai có cơ hội duy trì, tiếp nối.
(GLO)- Sau nhiều năm miệt mài sưu tầm, ông Lê Quang Lâm (72 tuổi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã biến ngôi nhà của mình thành “bảo tàng thu nhỏ” khi lưu giữ hàng trăm hiện vật gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt và nghi lễ của người Jrai.
(GLO)- Giữa núi rừng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai), nghi lễ bôi huyết lên cây nêu vẫn được đồng bào Bahnar gìn giữ như sợi dây thiêng liêng kết nối con người với thần linh.
(GLO)- Vào thời điểm bình minh trên xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được kéo lên trong tiếng Quốc ca hùng tráng. Nghi lễ thượng cờ đầy thiêng liêng nơi đây khắc sâu niềm tự hào và ý chí kiên cường của người dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hàm chứa nhiều giá trị đặc sắc với thang âm cổ truyền, không gian buôn làng, cộng đồng dân cư, địa điểm (nhà rông, nhà dài, bến nước), bối cảnh thực hành (lễ hội, tập tục)…
(GLO)- Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và đúng đắn khi quyết định gắn bó đời mình với mảnh đất Krông Pa (tỉnh Gia Lai). Không chỉ là nơi đầy nắng và gió mà Krông Pa còn có nhiều trầm tích văn hóa của người bản địa Jrai, được thể hiện rõ rệt nhất qua các lễ hội.
(GLO)- Vòng đời người Jrai từ lúc nhận được ánh sáng mặt trời cho đến lúc về với cõi Atâu (cõi ma) trải qua nhiều nghi lễ cho mình, cho người thân. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn“, biết ơn đấng sinh thành và người nuôi dưỡng mình, người Jrai có hẳn lễ báo hiếu cha mẹ (tiếng Jrai là Pơ pủ kơ amí ama).
Pơ Koong (lễ cưới) là nghi lễ quan trọng trong đời sống của người Ba Na. Trong khuôn khổ Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc“ năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), bà con người Ba Na huyện Kbang (Gia Lai) vừa tái hiện lễ cưới truyền thống của dân tộc mình.
Sáng nay 21.4 (tức 10.3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Người Lô Lô Đen là một cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn còn lưu giữ những bản sắc rất riêng, thể hiện rất rõ nét qua kiến trúc nhà ở, sinh hoạt thường ngày và đặc biệt là trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh ví dụ như lễ ma tươi.
Khi chú voi bảo mẫu H'Băn không may qua đời ở tuổi 57, anh Y winh Êung, dân tộc M'nông R'lâm (ngụ thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) bần thần, nghẹn ngào thương nhớ...
(GLO)- Trong cuộc đời của mỗi người Ê đê, từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ đến lúc lọt lòng, lập gia đình, từ giã cõi đời rồi trở về với thế giới tổ tiên, người ta đều trải qua các nghi lễ. Một trong những nghi lễ độc đáo ấy phải kể đến nghi lễ xua đuổi Briêng trước khi sinh đẻ với mong muốn mọi thứ được thuận lợi.
(GLO)- Mùa xuân, khi những cánh rừng đồng loạt thay lá, người Jrai ở các làng của xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại tổ chức nghi lễ rất đặc biệt: cúng để tạ ơn thần rừng đã chở che, bảo vệ dân làng, đồng thời thể hiện quyết tâm giữ rừng của cộng đồng.
(GLO)- Là tôi nhớ cái thời trai trẻ của mình, thời mà mỗi chuyến đi xuống làng là hăm hở, háo hức. Thời mà trong ba lô luôn có võng và đồ dùng đủ cho ít nhất một tuần lang thang. Thời ấy, chiêng là tự nguyện, tự giác, là nghi lễ, là thiêng liêng, là tài sản, là linh hồn...