Trường Sa bây giờ rất xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong chuyến hải trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023, khi chúng tôi được đặt chân lên các điểm đảo của Trường Sa, cảm giác cứ như đang ở trên đất liền. Cây cho bóng mát, cây ăn trái, rau và cả hoa thi nhau đua nở, xanh tươi mơn mởn bất chấp sự khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. Trường Sa bây giờ rất xanh!

Không chỉ có bàng vuông, phong ba - những loại cây vốn đặc trưng của đảo, nơi đây bây giờ có cả những giàn mướp hương quả treo lủng lẳng, các loại bí đỏ, bí xanh phủ kín mặt đất, xa xa là những cây chuối trổ buồng đang lớn nhanh như thổi… Đứng tại Trường Sa, chúng tôi thấy quê nhà như ở ngay trước mặt.

NHIỀU LÚC RAU ĂN KHÔNG HẾT

Các chiến sĩ tăng gia sản xuất mỗi ngày. Ảnh: Nữ Vương

Các chiến sĩ tăng gia sản xuất mỗi ngày. Ảnh: Nữ Vương

Cách đây 6 năm, lần đầu được đặt chân lên các điểm đảo ở Trường Sa, tôi đã ngỡ ngàng vì quân và dân trên đảo có thể khắc phục được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết nơi đầu sóng ngọn gió, nơi cách đất liền hàng ngàn hải lý để tự trồng rau phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày, dù chưa đáp ứng đủ. Sau 6 năm trở lại, Trường Sa phủ một màu xanh mơn mởn, ở nơi chỉ toàn nền đá san hô, giờ đây cây ăn trái, hoa màu các loại tươi tốt như nền đá liền, có lúc rau trồng được nhiều quá ăn không hết.

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn, anh Hoàng Viết Chiến, chính trị viên phó của đảo, hỏi vui: "Các bạn có thấy chiến sĩ ngoài này trắng không?". Tưởng anh chỉ đùa, nhưng rồi anh nói tiếp: "Cây trồng phủ xanh hết rồi có chỗ nào nắng nữa đâu mà không trắng (cười). Vì giờ cây được phủ xanh khắp đảo, nên đến cả lúc huấn luyện tại khu vực ngoài bờ kè thì cũng có bóng râm mát rượi, không còn nắng gắt như trước đây".

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

Theo chân anh Chiến đi một vòng quanh đảo, chúng tôi cứ có cảm giác như đang đi dạo trong công viên ở đất liền. Không chỉ cây xanh mơn mởn, mà khung cảnh đan xen các loại cây tạo bóng mát, cây ăn trái và các loại hoa, khiến nơi đây xanh tươi lạ lùng.

Đang làm cỏ tại vườn tăng gia sản xuất, Phan Tiến Mạnh, chiến sĩ tại đảo Sinh Tồn, cho biết mỗi ngày các chiến sĩ trên đảo sẽ thực hiện việc tăng gia sản xuất như một nhiệm vụ bắt buộc. Khoảng nửa tiếng một ngày, các chiến sĩ trẻ sẽ ra vườn để làm cỏ, tưới nước, bón phân…

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

"Ở đây trồng được rất nhiều loại rau, và nguồn rau rất dồi dào. Ra đây được trồng rau như thế này cảm giác như được ở nhà, nên tụi mình có thêm động lực và quyết tâm nhiều hơn", anh Mạnh chia sẻ.

Anh Chiến cho biết trồng rau ngoài đảo bị ảnh hưởng nhiều nhất là gió và hơi nước biển, nên khi trồng được các loại cây chắn sóng, chống gió ở bờ kè thì sẽ thuận lợi để trồng các cây hoa màu ở bên trong.

"Mình phải làm màn lưới bọc lại để chắn gió và hơi nước, bên cạnh đó, ở đây nếu đã mưa thì mưa sẽ rất to và kéo dài, nếu không che thì dù rau đã trồng tươi tốt đến mấy, sau cơn mưa cũng sẽ hỏng hết", anh Chiến kể và cho biết để hạn chế được việc hao hụt nước mỗi lần tưới, các chiến sĩ sẽ đổ bê tông ở dưới, sau đó mới đổ đất lên trên rồi trồng rau, trồng cây.

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

Tại đảo Đá Tây A, chúng tôi cũng phải "ồ" lên vì chứng kiến vườn rau quá xanh tốt, có nhiều loại rau còn tươi tốt hơn cả trồng ở đất liền. Anh Nguyễn Văn Bách, chính trị viên của đảo, kể: "Đang mùa khô nên rau không tươi tốt như mùa mưa, nhưng chúng tôi trồng rất nhiều loại rau luân canh gối vụ với nhau, đáp ứng đảm bảo đủ và có lúc là thừa rau xanh".

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

Thấy chúng tôi cứ trầm trồ, xuýt xoa vườn rau, anh Bách nói thêm: "Để chăm được như vậy cũng rất khó khăn, vườn ngoài này mà không có mái che thì gió, mưa sẽ rất dễ hư. Trước đây toàn bộ là san hô, mà san hô thì cây cối đâu thể nào sống được. Nên mình phải trộn đất kết hợp với phân bón, tự ủ rác thải nhà bếp làm phân cải tạo đất để trồng cây".

Với 3 khu vườn rau tại đảo, anh Bách cho biết đã giúp ích rất nhiều cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Không những thế, khi ngư dân gặp bão vào đảo tránh trú thì đảo cũng cung cấp nguồn rau xanh, thực phẩm cho ngư dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

VƯỜN ƯƠM PHỦ XANH TRƯỜNG SA

Tại TT.Trường Sa, chúng tôi vô cùng ấn tượng với các vườn ươm của Liên chi đoàn đảo Trường Sa.

Trường Sa bây giờ rất xanh. Ảnh: Nữ Vương

Trường Sa bây giờ rất xanh. Ảnh: Nữ Vương

Dẫn chúng tôi vào vườn ươm mà mỗi ngày mình chăm sóc, Dương Quốc Phú, đoàn viên Chi đoàn Đảo Bộ, cho biết ở đây các bạn ươm rất nhiều loại cây, trong đó có những cây như bàng vuông, cây tra, cây dương…

Vườn ươm cây giống để phủ xanh Trường Sa. Ảnh: Nữ Vương

Vườn ươm cây giống để phủ xanh Trường Sa. Ảnh: Nữ Vương

"Có những loại cây như dừa, dương vì thời tiết khắc nghiệt nên bị héo, úa nhưng khi được mang vào vườn ươm chăm sóc thì tươi tốt trở lại. Mình cảm thấy rất vui vì góp một phần giúp đảo xanh tốt hơn", Quốc Phú kể.

Trung tá Bùi Văn Ngải, chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn đảo Trường Sa, cho biết hiện nay trên đảo có khoảng 20.000 cây các loại. Hằng năm, Đoàn thanh niên tại đảo đều tổ chức các vườn ươm giống, và tính tới thời điểm hiện tại thì trên đảo có rất nhiều vườn ươm.

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

"Vườn ươm thanh niên là hoạt động của đoàn viên, thanh niên trên đảo. Có ý nghĩa hết sức quan trọng, như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo bóng mát, cũng như là lá chắn, lá phổi để tạo không khí trong lành trên đảo", anh Ngải nói.

Theo anh Ngải, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì việc lựa chọn giống cây đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo và rất là công phu. Cũng như nguồn nước, đất, phân bón đều được chuẩn bị rất kỹ càng.

"Có như vậy thì cây mới phát triển tốt để tạo nên những vườn ươm xanh. Hằng năm, chúng tôi tổ chức ươm từ 8 - 12 đợt. Mỗi đợt ươm từ 300 - 500 cây, tạo sự đa dạng, phong phú các loại cây xanh trên đảo", anh Ngải cho biết.

Ảnh: Nữ Vương

Ảnh: Nữ Vương

Đánh giá về các vườn ươm phủ xanh Trường Sa, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó đoàn hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" năm 2023, cho biết phủ xanh Trường Sa mang nhiều ý nghĩa, trước hết là về môi trường.

"Môi trường trên biển đảo thì thời tiết rất khắc nghiệt, nếu chúng ta có được những mảng xanh, khắc phục được sự khắc nghiệt của thời tiết thì chúng ta sẽ có được địa bàn tốt hơn về môi trường, về cảnh quan. Nhưng sâu xa hơn nữa, khi chúng ta duy trì được đời sống bình thường của người dân, của cán bộ, chiến sĩ trên đảo bằng những sản phẩm là những nhành rau, con gà, con lợn… được nuôi sống, được phát triển từ đảo thì đó mới là sự bền vững trong việc duy trì ổn định và phát triển của đảo", anh Triết nhấn mạnh.

Đồng thời, anh Triết cũng nhìn nhận: "Đoàn viên, thanh niên trên đảo đã phấn đấu khắc phục khó khăn để có được các vườn rau, vườn ươm như thế này thì đây là tín hiệu rất đáng mừng. Khi chúng ta cố gắng để duy trì điều kiện sinh sống và phát triển được như đất liền thì đây sẽ là chủ quyền vững chắc của chúng ta".

Có thể bạn quan tâm

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Hồn quê từ những làng nghề - Bài cuối: Ký ức tấm lụa Hạ nuôi người khoa bảng

Làng khoa bảng Đông Thái (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) từng là mảnh đất nổi tiếng với nghề dệt lụa, sản sinh ra nhiều anh tài nức tiếng thiên hạ. Qua sự chuyển mình của thời gian, nghề dệt lụa đã đi vào dĩ vãng, nhưng con người nơi đây vẫn rong ruổi với “nghề” nuôi người học.
Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Giữ bình yên cho Chư Yang Sin

Không chỉ có hàng trăm loài động, thực vật (trong đó có nhiều loài đặc hữu, hàng chục loại có tên trong sách đỏ Việt Nam), rừng ở Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin còn là đầu nguồn của dòng Sêrêpốk. Tuy nhiên, việc gìn giữ tài nguyên rừng quý giá nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn, áp lực.
Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Những quyết sách trên hành trình thế kỷ - Kỳ 2: Chinh phục năng lượng từ… đất trời

Thủy lợi Ea Kao, Krông Búk hạ hay Thủy điện Dray H’linh và nhiều công trình trên đường hành tiến chinh phục năng lượng là dấu ấn sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm; là niềm tự hào về sự chung sức đồng lòng, sáng tạo; sự vĩ đại, phi thường dùng sức người để trị thủy, thu gió, gom nắng.
“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Tình yêu trẻ nơi đại ngàn xứ Nghệ

Những ngày qua, bên bờ suối, con khe chảy róc rách là tiếng ríu rít của lũ trẻ nhỏ đang cùng cô giáo len lỏi nhặt nhạnh kiếm tìm từng viên đá đủ mầu sắc để có được những bức tranh trong Chương trình “Bức tranh yêu thương”.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Mãi mặn mòi muối Ba Thắc

Trước đây, sản phẩm muối Ba Thắc, hay muối Long Điền sau này nức tiếng khắp vùng, với những cánh đồng muối “thẳng cánh cò bay” của đại điền chủ giàu nứt vách như ông Trần Trinh Trạch - cha của công tử Bạc Liêu…
Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Nghe phượt thủ 71 tuổi kể chuyện

Ở cái tuổi ngồi hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu, hàng ngày chỉ cần đi từ giường ngủ ra bàn ăn, nhưng “lão đại” Trần Lê Hùng lại chọn con đường khác. Với ông, già thì già, máu tươi có thể thiếu chứ “máu đi”, máu xê dịch thì lúc nào cũng căng tràn.