Trao kỷ lục trống đồng đúc mới lớn nhất VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc trống đồng đúc lớn nhất Việt Nam nặng 739kg.
Chiếc trống đồng đúc lớn nhất Việt Nam nặng 739kg.

Ngày 23-8, tại Thanh Hoá, ông Lê Trần Trường An, Tổng Giám đốc Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng xác lập 2 kỷ lục Việt Nam cho Bảo tàng cổ vật Hoàng Long là Bảo tàng Cổ vật tư nhân đầu tiên ở Việt Nam và chiếc Trống đồng đúc mới theo phương pháp thủ công truyền thống lớn nhất Việt Nam.

Chiếc trống đồng lớn nhất Việt Nam này cao 1,21m, có đường kính mặt trống 1,51m, đường kính tang trống 1,55m, đường kính đáy 1,54m và nặng 739kg.

Chiếc trống trên được đúc bằng phương pháp thủ công theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ. Trên mặt trống mô phỏng những hình ảnh chim hạc, giã gạo, múa.

Đây là chiếc trống do Bảo tàng cổ vật Hoàng Long đặt cơ sở đúc trống đồng của nghệ nhân Lê Văn Bảy ở làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) thực hiện.

Bảo tàng cổ vật Hoàng Long đi vào hoạt động từ tháng 11-2006, với diện tích 350m2, nằm ngay giữa lòng thành phố Thanh Hóa.

Tính đến tháng 8-2009, bảo tàng này đã trưng bày khoảng 11.000 hiện vật, di vật cổ, thể hiện dấu tích, di chỉ cũng như sự giao lưu, hội tụ của các nền văn hóa trên đất nước Việt Nam, trong đó có dấu ấn đậm nét của văn hóa Đông Sơn.

Công chúng có thể truy nhập vào trang web http://rungtrongpho.com của Bảo tàng cổ vật Hoàng Long để hiểu hơn về các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc eo, Chămpa đến văn hóa Hán-  Việt, Lý- Trần, Lê- Mạc, văn hóa thời Nguyễn...

Cũng trong lễ trao bằng xác lập 2 kỷ lục Việt Nam này, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Liên chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lam Kinh và Bảo tàng cổ vật Hoàng Long phối hợp tổ chức Hội thảo "Quy trình đúc thành công trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống".

Hội thảo được tổ chức nhằm công bố bước đầu thành công của quy trình đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống do 2 trung tâm phục hồi nghề đúc đồng của Liên chi hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lam Kinh thực hiện.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null