Trăn trở làng phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Họ là những người không may mắc bệnh phong, cuộc sống hầu như gói gọn trong không gian làng. Dù nỗi đau vẫn còn hiện hữu, nhưng nhiều người trong số họ đã nỗ lực tự vươn lên.

Chiều cuối năm, từng đợt gió mạnh thốc qua những căn nhà nhỏ của các hộ dân bị bệnh phong thuộc thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Không gian trầm lắng. Thảng hoặc, tôi gặp đôi ba người lớn tuổi rủ rỉ chuyện trò trước hiên nhà. Cạnh đó, vài đứa trẻ con lăng xăng chạy nhảy. Nhiều người vẫn gọi đây là làng nhưng thực chất chỉ là nơi sinh sống của 11 hộ gia đình bị bệnh phong, nằm khá biệt lập và là một cụm dân cư thuộc thôn Tây Hồ.

  Cán bộ xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) thăm hỏi, động viên những người dân bị bệnh phong ở thôn Tây Hồ. Ảnh: T.T
Cán bộ xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông) thăm hỏi, động viên những người dân bị bệnh phong ở thôn Tây Hồ. Ảnh: T.T


Dẫn tôi đến thăm một số gia đình trong làng, ông Đỗ Đức Học-Trưởng thôn Tây Hồ-cho biết: Những người bị bệnh phong quần tụ sinh sống ở đây đã lâu. Ngày trước, bà con thường chọn nơi cư trú bên sườn đồi, cuối suối, như là một cách tránh sự kỳ thị của xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, dân làng phong mới chuyển về vùng đất mới bằng phẳng hơn và ít xa xôi cách trở. Làng hiện có 11 hộ với 35 khẩu.

Trong ngôi nhà nhỏ được các Mạnh Thường Quân xây tặng từ năm 2010, bà HBloan đưa mắt nhìn ra xa, đôi mắt đượm buồn. Bà chia sẻ: “Trong làng chỉ còn 16 người bị di chứng do bệnh để lại, chân tay tàn tật. Còn bọn trẻ sau này khi sinh ra được Nhà nước hỗ trợ thuốc phòng bệnh nên khỏe mạnh. Đây không chỉ là niềm vui của mỗi gia đình mà là niềm vui chung của cả cộng đồng. Chúng vẫn đến trường đi học bình thường, nhưng chỉ học hết THCS rồi nghỉ để làm rẫy phụ giúp gia đình”.  Theo bà HBloan, cuộc sống của phần lớn những người lớn tuổi như bà chủ yếu chỉ quẩn quanh trong làng, rất ít khi đi ra ngoài, một phần bị bệnh tật, một phần sợ mọi người kỳ thị.

 


Bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm luôn quan tâm, giúp đỡ 11 hộ gia đình trong làng. Nhưng điều chúng tôi trăn trở là làm sao để động viên con em họ, những người không bị bệnh vượt lên chính mình. Chúng tôi cũng trao đổi với các doanh nghiệp trên địa bàn sẵn sàng nhận con em những người bị bệnh phong vào làm việc”.

Cách nhà bà HBloan không xa là nhà ông Siu Hing. Ông Hing bị mất 1 chân, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đó không phải là điều ông lo lắng nhất. “Mình buồn vì bệnh tật thì ít mà buồn lo cho con cháu nhiều. Những thanh niên trong làng không bị bệnh, nhưng chúng vẫn tự ti, không chịu ra ngoài tìm việc. Cả làng chỉ có mấy đứa đi làm thuê cho người khác. Số còn lại cứ quanh quẩn trong làng rồi lại lấy vợ, lấy chồng, sinh con nên cuộc sống khó khăn hơn”-ông Hing bày tỏ.

Rời thôn Tây Hồ, chúng tôi lên xe đến làng Tang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Đường về làng nay được trải nhựa, nhiều thanh niên trong làng làm công nhân cho Công ty 74. Trò chuyện với chúng tôi, già làng Kpuil Hin cho biết: “Làng có 38 hộ/135 khẩu, trong đó có 19 người bị di chứng của bệnh phong nên không có khả năng lao động. Trong làng hiện có 9 người làm công nhân cho các công ty cao su. Nhờ làm công nhân mà cuộc sống của họ đã khấm khá lên, con em được học hành đầy đủ”. Còn ông Ksor En thì cho hay: “Làng mình nay đổi thay nhiều rồi. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và Công ty 74 nên cuộc sống đã khấm khá”.

Chúng tôi tìm gặp anh Rơ Mah Ping-người đầu tiên của làng chủ động xin vào làm công nhân cạo mủ cao su. “Bố mẹ mình bị bệnh phong, nhưng mình và con cái không bị bệnh. 4 năm trước, được sự động viên của cán bộ Đội sản xuất 19 (Công ty 74), mình đã mạnh dạn xin làm thợ cạo mủ cao su. Khi làm công nhân, mình mới hiểu mọi người ai cũng đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ, không ai coi thường mình. Có chăng thì bản thân tự ti, không tin tưởng ở chính mình mà thôi”-anh Ping tâm sự.

Nghe anh Ping chia sẻ, tôi chợt nhớ đến câu chuyện của chị Siu Pheng ở thôn Tây Hồ. Lấy chồng lúc 18 tuổi, vợ chồng có 1 đứa con nên cuộc sống trở nên vất vả hơn. Không cam chịu số phận, chị đã đi tìm việc để có thu nhập. Chị nói: “Nếu cứ ở nhà quanh quẩn, làm vườn và chờ nhà hảo tâm đến giúp đỡ thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Vậy nên, mình bàn với chồng phải tìm việc, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền để nuôi con. Trong quá trình đi làm việc, mọi người ở làng khác cũng không coi thường mà ngược lại, họ luôn giúp đỡ”.

 

 THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.